Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 24: Chẳng Còn Gì Để Yêu (5)

Đăng lúc 01:58 16/10/2024
47 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

Nhưng hắn ta lại khẽ nhếch môi cười, lắc đầu nhẹ nhàng, khiến tim ta chợt thắt lại, thầm nghĩ liệu mình đã nói sai câu nào?

Lại nghe hắn ta cất giọng nói lớn: “Tuy nhiên, có một điều mong cô nương biết, ta không phải là Tam đệ mà là ca ca sinh đôi của hắn, Tần Diễn.”

Ta: ???

Xong đời rồi!!!

Trước đó ta cứ tưởng hắn ta là Tần lão tam, nên để trút giận cho A tỷ, ta đã cho người trùm bao tải đánh hắn ta một trận.

Ai ngờ lại đánh nhầm người!

Trên mắt hắn ta còn một vết bầm chưa tan, bằng chứng rành rành, không thể chối cãi.

Nhưng tin tốt là Tần Diễn không biết người đánh là ta.

Ta khẽ ho một tiếng, cố gắng nở nụ cười, mắt cong cong thể hiện thiện chí:

“Trước đây ở Phong Nhã Lâu có nhiều điều thất lễ, mong điện hạ thứ tội.”

Thứ tội chỉ là giả, nhưng nhắc nhở Tần Diễn rằng, việc ta từng giải vây cho hắn ta là thật.

Dù sao thì ta cũng không thể nhận là mình đã đánh người, nhưng có thể chuyển hướng chú ý sang chuyện khác.

“Không sao.” Tần Diễn là người độ lượng, không chấp nhặt, cười cho qua: “Ngược lại, ta thấy Diêu cô nương rất thẳng thắn.”

“Điện hạ cứ gọi ta là Tịnh Khí.” Để thể hiện sự chân thành, ta vội dùng tên thật để kết thân với hắn.

Hắn ta thuận theo: “Vậy Tịnh Khí, ngươi biết thân phận của ta từ khi nào?”

“Vừa mới đây thôi.”

Ta là kiểu người biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, thái độ rất tốt:

“Những ngày gần đây, có rất nhiều tin đồn rằng Khâm sai đại nhân là người sáng suốt, công chính nghiêm minh, yêu dân như con. Không những phá vụ án tham ô lương thực cứu trợ ở Sở châu, mà còn trừng phạt tất cả các quan viên không làm tròn trách nhiệm, được bá tánh hết lòng ngợi ca.”

“Hôm trước, đoàn áp tải lương thực cứu tế đã đến trước, nhưng chưa thấy Khâm sai đại nhân xuất hiện. Ta đã nghĩ rằng với đức hạnh và trí tuệ của điện hạ, ắt hẳn ngài có tính toán khác.”

“Mà mới vừa rồi, khi ta nhập tiệc, đã thấy quý nhân khiêm tốn ngồi ở một góc khuất, nhưng sự tôn quý không hề suy giảm, tư thái uy nghiêm, khiến người ta đã gặp là không thể quên được, nhìn thấy mà rời xa tục lụy, cảm niệm trong lòng…”

Thật sự không giống hắn ta của mọi khi chút nào.

Nói xong một tràng, ta gần như toát hết mồ hôi.

Từ trước đến nay, ta chỉ được khen, chứ chưa từng tốn công sức để khen ai như vậy.

Hôm nay xem như đã trả đủ nợ rồi.

Không biết có phải hắn ta cố tình trêu chọc ta hay không, mà sau khi được khen ngợi một hồi, hắn ta vẫn chỉ ngồi cười nghe, không hề cắt lời.

Toang rồi, lẽ nào hắn ta nghe lọt thật à?

Ta sắp hết từ để nói rồi!

Sau khi tán dương thêm một hồi dài, cuối cùng hắn ta cũng từ bi mở miệng, nhưng dường như có chút mỉa mai:

“Tịnh Khí cô nương không hổ là tài nữ của chín tỉnh, ngay cả lời khen cũng thật tươi mát thoát tục, nghe còn hay hơn người khác vài phần.”

Hả???

Quanh co lòng vòng có ý mỉa mai ta là bà chúa nịnh bợ sao?!

Sao người này lại như vậy!

9

Mọi người có mặt tại đó thấy Tần Diễn tiết lộ thân phận, đều nhốn nháo cả lên.

Có người phản ứng nhanh nhẹn, đã nhanh chóng quỳ xuống.

Ta thấy xung quanh ai cũng cúi mình, nên cũng vội vàng hạ thân, hành lễ với hắn ta.

Ánh mắt hắn ra chợt dịu lại, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay ta.

“Tịnh Khí không cần đa lễ, tiểu vương không nhận nổi.”

Nói vậy nghĩa là sao?

Nhưng ta chưa kịp hỏi, Diêu Nguyệt Minh đã nhanh chóng tiến lên, nhanh chóng đẩy ta sang một bên mà không để lại dấu vết gì.

Nàng ta mỉm cười hành lễ, dáng người nhu mì như cành liễu trước gió. Động tác uyển chuyển, tóc mai nhẹ nhàng xõa xuống, quả thật như ôn hương nhuyễn ngọc, ta nhìn mà còn thấy mến.

Quả nhiên, làm hồ ly tinh cũng cần phải có thiên phú.

Và cả xem hồ ly tinh cũng vậy.

Nhưng rõ ràng, phẩm chất tuyệt vời này không phù hợp với đoá hoa cao lãnh nhị điện hạ của chúng ta.

Hắn ta vội vàng lùi một bước, buột miệng thốt ra:

“Xin thí chủ tự trọng.”

Ta suýt chút nữa đã cười thành tiếng.

Nghe nói, tuy nhị điện hạ sinh ra ở thiên gia, nhưng hắn ta lại lớn lên trong chùa, được giáo dục bởi các bậc danh sư uyên bác, quả thật là rất thanh cao.

Diêu Minh Nguyệt mang theo hệ thống, từ trước đến nay luôn cao ngạo và thuận lợi, chưa từng phải chịu lạnh nhạt.

Nói gì đến bị vả mặt công khai trước mặt mọi người như vậy. Ngay lập tức, nàng ta tức giận đến mức không nói nổi lời nào.

Sắc mặt thay đổi từ xanh sang trắng, đặc sắc vô cùng.

Ngay lập tức, phu phụ Định Vương cảm thấy thương xót không thôi.

Nhưng dù gì nhị điện hạ cũng là hoàng tử Hiền Vương, thân phận tôn quý, bọn họ cũng kiêng nể hoàng uy, không dám làm càn.

Còn phải cố gắng gượng cười, nịnh nọt lấy lòng, ân cần gọi gia nhân đến đây hầu hạ.

Hạ nhân nối đuôi nhau tiến vào, vây kín xung quanh, còn ta thì đương nhiên bị đẩy sang một bên.

Nhưng ta đã nỗ lực nói những lời hay ý đẹp, chuẩn bị nửa ngày như vậy, không phải để thuận nước đẩy thuyền cho người khác như vậy.

Thế nên ta nâng vạt áo, quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía giữa đám đông:

“Bách tính chịu thiên tai chết oan ở Tam Châu đất Sở xin Tấn Vương điện hạ làm chủ cho họ.”

Hắn ta hơi ngẩn ra, rồi lập tức sải bước qua đám đông, một tay nâng ta dậy:

“Đứng dậy rồi nói. Sau này trước mặt ta, không cần hành lễ.”

10

Trước đây, Diêu Nguyệt Minh muốn tranh quyền đoạt lợi, độc chiếm tài nguyên trong phủ, thậm chí còn gây rối trong hội thơ và kiểm tra sổ sách, đều có thể coi là những trò trẻ con.

Ta lười phải tính toán nhiều.

Nhưng điều nàng ta tuyệt đối không nên lấy tính mạng của bách tính ra làm trò đùa.

Biết rõ nạn dân khốn khổ, ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng vì muốn tranh giành với ta, nàng ta lại ngấm ngầm ra lệnh đóng cửa toàn bộ kho lương.

Ta khuyên giải không được, đành phải xoay sở khắp nơi, hết lần này đến lần khác đi gom lương thực, mới miễn cưỡng vượt qua được tình huống nguy cấp.

Nhưng mấy ngày trước, sau khi lũ lụt qua đi, bệnh dịch bùng phát, khiến thứ thiếu thốn hơn cả lương thực chính là thảo dược chữa bệnh.

Nàng ta lén lút tung tin, không cho phép bất kỳ ai bán thuốc chữa bệnh cho ta hoặc những người có liên quan đến ta.

Nhưng ta đã từng thấy cảnh tượng này trong giấc mơ của mình từ lâu rồi.

Từ nhỏ, nhờ có thiên phú, ta đã học Thần Nông nghiệm kim châm, nếm đủ loại thảo dược, thực hành chữa bệnh nhiều năm, khổ luyện thành thạo y thuật.

Cuối cùng, dưới danh nghĩa sư phụ, ta còn được phong làm “tiểu y tiên”.

Nàng ta sinh lòng ghen tị, nên âm thầm cản trở, công khai cạnh tranh, nói rằng mình không cần xem bệnh hỏi khám, chỉ cần uống nước thánh là có thể diệu thủ hồi xuân, tiêu đau giảm sưng.

Dần dần, cái danh y tiên đã trở thành lời khen duy nhất của nàng ta.

Đến cả sư phụ ta cũng không có chỗ đứng.

Nhưng sư phụ có tấm lòng nhân từ, y thuật cao siêu, khi vừa nếm thử thứ “nước thánh” của nàng ta đã lập tức nhận ra điều gì đó bất thường, uống nhiều sẽ gây nghiện.

Nhưng sư phụ hết lời khuyên ngăn và nhắc nhở lại bị người khác cho rằng là đang cản trở hậu bối, không chịu được khi thấy người khác giỏi hơn mình.

Cuối cùng, không chỉ danh tiếng bị hủy hoại, sư phụ còn phải chịu cái chết thảm thương trong rừng sâu khi đi hái thuốc chữa bệnh, rồi bị thú rừng rỉa xác.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->