“Sau tai họa, ngươi không những không giúp đỡ cứu người, mà còn vì hãm hại ta, ngươi chèn ép khắp nơi, thậm chí không ngại hạ độc vào nguồn nước, khiến hàng trăm người vô tội chết oan, ý đồ hiểm ác, tội không thể tha.”
“Còn những thứ khác như lưu trữ năng lượng mặt trời, khởi động bằng năng lượng gió… Đều là công trình mỹ quan, hoàn toàn không có tác dụng thực tế. Bách tính từ lâu đã oán thán, khổ không thể tả. Đặc biệt là sau thiên tai, hoàn toàn không có đường sống.”
“Ngươi lại một mực ra lệnh tăng thuế, hoàn toàn không để ý đến sống chết của bách tính, thậm chí còn bí mật cử người cướp lương thực cứu trợ thiên tai của triều đình, buôn bán trái phép trong tỉnh, bán ra với giá cao gấp mấy lần…”
“Tội lỗi chồng chất, không thể kể hết, từng tội một đều do ngươi tự làm, nếu không phải là tự ngươi tạo nghiệp thì ai có thể mưu tính hãm hại ngươi chứ?”
Mỗi khi ta nói ra một việc, mặt nàng ta lại tái nhợt thêm một chút. Cuối cùng khi dứt lời, mặt nàng ta đã không còn chút máu nào.
Nhưng nàng ta vẫn còn cố gắng biện hộ: “Không phải đâu! Tất cả những điều này đều là ngươi làm!”
Nhị điện hạ nghe vậy, bật cười ngay lập tức: “Chứng cứ đã bày ra trước mắt, vẫn còn đổ tội cho người khác, thật đúng là không biết xấu hổ.”
Diêu Nguyệt Minh lắc đầu dữ dội, vẫn không dám tin, hoảng loạn tự lảm nhảm một mình: “Hệ thống! Hệ thống, ngươi ra đây! Ngươi đã nói rằng những chuyện này sẽ được đổ lên đầu ả ta! Tại sao bây giờ lại biến thành tội của ta?”
Nàng ta không nhận được câu trả lời, càng trở nên gấp gáp, sau khi hỏi đi hỏi lại, thậm chí bắt đầu đấm mạnh vào đầu mình: “Ngươi nói đi! Ngươi trả lời ta!”
“Đừng làm chuyện vô ích nữa.” Nhị điện hạ lạnh lùng nói: “Hệ thống của ngươi đã hỏng rồi.”
Diêu Nguyệt Minh thoáng chốc ngây người ra, đột ngột ngẩng đầu lên: “Ngươi lừa ta!”
“Ta có lừa ngươi hay không, trong lòng ngươi biết rõ nhất.” Nhị điện hạ lạnh lùng nhìn nàng ta: “Những ngày qua, hệ thống có trả lời câu hỏi của ngươi không, có thực hiện mệnh lệnh của ngươi không, chắc là ngươi biết rất rõ.”
Những lời này như một đòn giáng mạnh, trực tiếp khiến Diêu Nguyệt Minh choáng váng: “Tại sao?”
13
“Hệ thống của ngươi đã hết tác dụng rồi.”
Nhị điện hạ nói xong một cách điềm tĩnh và thư thái, nhẹ nhàng vén tà áo, ngồi lên vị trí chủ tọa, đôi tay lười biếng nghịch một cây trâm vàng đã bị rỉ sét.
Hình dáng và độ cong của cây trâm này giống hệt cây trâm đọc tâm mà chú chó nhỏ Quyển Quyển từng đem đến cho ta.
Nhị điện hạ liếc nhìn Diêu Nguyệt Minh, ném cây trâm xuống dưới chân nàng ta, lạnh lùng nói:
“Tổ tiên Thái hậu Nhân Thánh Đức từng hạ lệnh tiêu diệt kẻ xuyên không, từ đó yên bình suốt trăm năm.”
“Chắc là những năm gần đây, Phụ hoàng mắt nhắm mắt mở trước những hành động nhỏ nhặt của các ngươi, mới khiến các ngươi tưởng rằng mình có thể làm lại.”
“Không ngờ Thái hậu Nhân Thánh Đức và Tiên đế đã để lại biện pháp ứng phó từ lâu, một khi các ngươi trở lại, chính là tự tìm đường chết.”
“Ta không tin! Ta không tin!” Diêu Nguyệt Minh không thể tin nổi lùi lại một bước, liều mạng đấm mạnh vào đầu: “Hệ thống, ngươi ra đây! Ngươi giết bọn họ đi! Ngươi giết hết bọn họ đi!”
Rất rõ ràng, nàng ta sẽ không nhận được phản hồi.
Nhưng nàng ta đã hoàn toàn mất trí, dần trở nên điên loạn.
Thậm chí để ép hệ thống xuất hiện, nàng ta không tiếc đập đầu xuống đất, chỉ sau vài lần, trán đã chảy máu.
Sau vài lần nữa, trán nàng ta đã máu me đầm đìa, tóc bết máu dính vào mặt, trông vô cùng thảm hại.
Định Vương phi vô cùng đau lòng, lảo đảo xông tới ôm lấy nàng ta:
“Nguyệt Nhi, nữ nhi tội nghiệp của ta, đừng làm tổn thương bản thân mình.”
Nhị điện hạ lạnh lùng nhìn bọn họ rồi nghiêm khắc ra lệnh:
“Nữ nhân này tội ác chồng chất, không thể tha thứ, giờ đây lại gieo rắc lời lẽ mê hoặc người khác, lòng dạ độc ác. Phán…”
“Khoan đã!” Định Vương luôn trầm mặc không nói gì đột nhiên lên tiếng: “Tất cả chuyện này đều do ta làm, không liên quan đến Nguyệt Nhi!”
14
Tuy từ sau khi Thù Vương thống nhất, chín tỉnh mười sáu châu Bắc Vực không hoàn toàn đồng lòng.
Đặc biệt, sau khi Thù Vương mắc bệnh lạ, qua đời khi còn trẻ, mỗi châu lại có toan tính riêng, mỗi tỉnh lại có âm mưu riêng.
Thậm chí nhiều lần gặp nhau bằng binh đao, mỗi bên đều có quân đội riêng.
Đặc biệt là Ngũ Châu đất Sở hoang dã nhất, thường xuyên không nghe hiệu lệnh, lúc nào cũng muốn độc lập.
Nhưng khi gặp bất kỳ tai họa nào, tất cả người dân trong chín tỉnh mười sáu châu đều đồng cam cộng khổ, đoàn kết một lòng.
Trong đó, Sở châu nằm ở vị trí hiểm yếu, địa thế cheo leo, là con đường bắt buộc phải đi qua khi vào Bắc Vực.
Mà lần này, ngân sách cứu trợ từ triều đình gửi đi vẫn chưa đến, là vì đã bị Châu trưởng của Sở châu chặn lại giữa đường.
Trước đó, nhiều lần ta quyên góp tiền bạc, lương thực cũng đều bị từ chối.
Phía sau đều có bóng dáng của Định Vương.
Nếu không phải ông ta ra lệnh, bọn họ tuyệt đối không có gan làm chậm trễ như vậy.
Mà mục đích Định Vương làm vậy là sợ ta sẽ cướp mất danh tiếng của Diêu Nguyệt Minh. Còn về việc thay đổi nguyên liệu củng cố núi Xà, là bí mật bán đi để lén lút trục lợi.
Chưởng quầy có trách nhiệm liên quan cúi người tiến lên trước, cẩn thận nói rằng ông đã làm việc này rất lâu.
Ta nhìn Định Vương đứng ở đó, mặt đầy vẻ chính nghĩa, mà không khỏi nhớ lại, những ngày trước kia, ông ta thật sự không hài lòng về việc ta sử dụng gỗ quý có độ cứng cao và độ bền tốt để sửa núi.
Mà nhị điện hạ nghe Định Vương nói vậy thì càng thêm giận dữ.
Hắn ta khẽ nheo mắt phượng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cha con Định Vương, lạnh lùng ra lệnh:
“Áp giải bọn họ xuống, giờ Ngọ ngày mai, chém đầu thị chúng!”
Nhưng Định Vương lại không hề sợ hãi, giơ cao kim bài trong tay:
“Kim bài miễn tử do Tiên đế ban cho ở đây, ai dám lỗ mãng!”
15
Vừa dứt lời, mọi người đều im lặng trong chốc lát, rồi đồng loạt quỳ xuống.
Nhị điện hạ mặt mày trầm ngâm, chậm rãi bước tới trước mặt Định Vương, đứng vững.
Ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm nhìn thẳng một hồi, Định Vương không chịu nổi phải hướng ánh mắt đi.
Hắn ta lại liếc qua kim bài miễn tử, giọng nghiêm nghị:
“Định Vương phủ cả nhà đều là người trung liệt, ông cháu ba đời, hơn trăm người đều hy sinh vì đất nước, tử trận nơi sa trường. Tiên đế niệm tình công lao này, đặc biệt ban tặng kim bài miễn tử, để bảo vệ con cháu Diêu gia. Bổn vương thân là Hoàng tự, đương nhiên cũng phải kính trọng công thần, tuân lệnh mà làm.”
Định Vương nghe vậy, hiển nhiên đã nhẹ nhõm thở phào một chút.
Nhưng nhị điện hạ bất ngờ đổi chủ đề, ánh mắt trở nên sắc bén:
“Nhưng nếu không phải là con cháu Diêu thị, người mạo danh sử dụng cũng đồng nghĩa với tội khi quân, giết không tha!”
“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
Mặt Định Vương hơi co giật, ánh mắt thoáng qua chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng cứng miệng nói:
“Vi thần chính là Định Vương, cùng tiểu nữ Nguyệt Minh, đều là con cháu thật sự của Diêu thị.”
Nhị điện hạ nghe vậy thì cười đầy lạnh lùng, đáy mắt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo hững hờ hơn.
Trong lòng ta biết thời cơ đã đến, lập tức quyết đoán bước lên, quỳ xuống, dập đầu, tố cáo, tất cả diễn ra liền mạch:
“Định Vương chết oan ức, xin điện hạ minh oan cho những oan khuất!”
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!