Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 28: Chẳng Còn Gì Để Yêu (9)

Đăng lúc 02:00 16/10/2024
41 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

18

“Người đâu, bắt lấy hắn!”

Mệnh lệnh vừa hạ xuống của Tấn Vương đã chấm dứt màn kịch ầm ĩ này.

Hàng loạt binh lính ùa vào, vây quanh Châu Dương và áp giải ông ta vào thiên lao.

Sau đó, Tấn Vương đã nói với ta rằng, thật ra Châu Dương là do Lễ Vương cố ý phái đến tiếp cận mẹ ta, có liên quan đến nghi án của Trưởng công chúa mười mấy năm trước.

Mẹ ta chính là thuộc hạ của Trưởng công chúa.

Lần này áp giải Châu Dương trở về kinh là để rửa sạch những oan khuất.

Mà cha mẹ của Hạ Chính Thần cũng là tâm phúc của Trưởng công chúa, họa diệt môn cũng vì vậy mà bị liên lụy.

Hắn vốn chỉ muốn tự mình báo thù, không hề muốn ta bị liên lụy vào chuyện này.

Nên mới một mình đến kinh thành.

Sau khi cùng nhị điện hạ trở về Bắc vực, cũng là hắn cố tình đuổi ta ra khỏi Vương phủ, công khai cắt đứt quan hệ, sợ ta bị liên lụy.

Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, hắn đã tìm đến ta.

Nhưng hắn là người không giỏi ăn nói, đứng ở đó, im lặng một hồi lâu, vẫn không thốt ra được lời nào.

Cuối cùng vẫn là ta lên tiếng trước:

“Hạ Chính Thần, sao ta không biết mình đã bị điếc từ lúc nào hả?”

Hắn đột nhiên sững lại, ngẩng đầu lên nhìn ta với vẻ hoảng loạn, không biết phải làm sao: “Hả?”

“Hay là chàng không có miệng?”

Ta không chút khách khí: “Nói ta biết chân tướng, hoặc cho ta một gợi ý, thì chàng sẽ mất mạng à?”

“… Không, không phải.” Hắn ăn nói lúng túng: “Nhưng ta không muốn nàng bị tổn thương vì chuyện này.”

“Huyết hải thâm thù, tổn thương là điều không thể tránh khỏi.”

Ta vào thẳng vấn đề, hỏi trúng tim đen: “Trọng điểm là, chàng rốt cuộc xem ta là người hay là đồ vật?”

“Đương nhiên là người!” Hắn sốt sắng nói: “Sao ta có thể coi nàng là đồ vật chứ?”

“Vậy chàng đã từng tôn trọng ta chưa?” Ta chất vấn lại: “Chàng cho rằng che giấu là để tốt cho ta, cho rằng không nói là bảo vệ ta, cho rằng đây là tình yêu vĩ đại, nhưng thực tế, đó là áp bức giới tính, là sự mất quyền của nữ tử.”

“Chàng không cảm thấy ta có khả năng báo thù, nên không nói cho ta, không nghĩ ta có thể kề vai sát cánh cùng chàng, nên chỉ nhốt ta trong cái vỏ mà chàng cho là an toàn. Nhưng ta là một con người, ta có suy nghĩ, mưu lược, hoài bão và tham vọng của riêng ta.”

“Ta không phải là hoa thố ti phải dựa vào người khác mới có thể báo thù.”

Vẻ mặt hắn ngạc nhiên, đứng ngẩn ra mà lắng nghe, như thể được khai sáng.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, hắn cúi người thật sâu trước ta, thành khẩn xin lỗi:

“Xin lỗi, là ta đã suy nghĩ không thấu đáo, tư tưởng nông cạn, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”

Rất lâu sau này, ta từng tò mò hỏi hắn:

“Nếu lúc đầu chàng không phát hiện ra ta không phải là nữ nhi ruột của Châu Dương, liệu chàng có làm như vậy không?”

“Có.” Hắn không hề do dự, dừng lại một lát, rồi nói tiếp: “Nhưng ta đã dùng chức trạng nguyên để đổi lấy một lệnh ân xá, có thể bảo đảm mạng sống của nàng không gặp nguy hiểm. Thù nhà ắt phải trả bằng máu, dù nàng không cách nào tha thứ cho ta, ta, ta cũng chấp nhận.”

“Ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho chàng.” Ta nhìn vẻ mặt bỗng thay đổi của hắn, mỉm cười nói: “Bởi vì ta chưa từng trách chàng.”

Từ khi bắt đầu ta đã biết, hắn và ta là người cùng đường.

19

Ngày tiễn biệt Tấn Vương, ta chắp tay cúi sâu trước hắn ta:

“Đa tạ nhị điện hạ đã dám làm trái đại nghĩa của thế gian, đứng ra bảo vệ chính nghĩa và giải oan cho những người chết oan.”

“Lần này về kinh, mong ngài bảo trọng, chín tỉnh mười sáu châu Bắc Vực sẽ luôn toàn lực ủng hộ điện hạ.”

Hắn ta vội vàng giữ ta lại, không cho ta hành lễ:

“Đừng quỳ nữa!”

“Định Vương thực sự đã giữ vững trách nhiệm, trấn giữ Bắc Vực, càng vất vả công lao càng lớn, là ta đã đến muộn.”

Hắn ta ngừng lại một chút, suy nghĩ một hồi, vẫn do dự mở lời:

“Ngươi còn nhớ trước đây ta đã hỏi ngươi có quen biết Diêu Bình Tân, Diêu tướng quân không?”

“Nhớ.” Ta hơi xấu hổ gật đầu: “Khi đó ta nghĩ ngài là Tam điện hạ, nên đã nói dối và kẻ trùm bao tải đánh ngài cũng là do ta tìm đến.”

Hắn ta bất ngờ bật cười: “Ta biết.”

Sau một chút im lặng, hắn ta nói tiếp:

“Thật ra ta muốn nhờ ngươi chuyển lời cho nàng ấy rằng, Tam đệ… Đã biết chuyện nàng ấy giả chết và đang trên đường đến.”

Ta: “Hả?”

Tin sét đánh giữa trời quang!

Sau khi tiễn hắn ta đi, ta lập tức chạy đến nơi bế quan của A tỷ.

Lại thấy Tam sư muội đang bói toán ở đó, sắc mặt u ám, lông mày nhíu chặt.

Ta vội vàng tiến lại gần: “Sao rồi? Quẻ bói nói thế nào?”

Nàng trầm ngâm một chút rồi nói: “Đại tỷ sẽ không có chuyện gì, chỉ là màn theo đuổi thê tử bình thường mà thôi.”

“Như vậy thì tốt rồi.” Ta thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nàng lại nói: “Nhưng tối nay ta sẽ chết.”

“… Hả?????”

“Ta nói với tỷ này.” Nàng kéo ta lại, ánh mắt dần mơ hồ, mơ màng sắp ngủ: “Tỷ tuyệt đối đừng yêu hắn…”

“Yêu ai cơ?” Ta vô cùng sốt ruột, nhưng nàng đã không còn hơi thở nữa.

Ta vội vàng ôm nàng dậy, chạy vội đến trước cửa nơi bế quan của A tỷ.

Nhưng đúng lúc gặp A tỷ đi ra, nàng không cần liếc nhìn, chỉ nói:

“Đừng lo lắng, muội ấy đã đi đến nơi muội ấy nên đến. Muội cũng phải gánh vác trách nhiệm của mình. Vụ án Trưởng công chúa, chúng ta chỉ là một phần nổi của tảng băng, tuyệt đối không thể chôn vùi ở Bắc Vực, muội nhất định phải để trời cao nghe thấy nó.”

“Còn tỷ thì sao?” Ta lo lắng hỏi.

“Ta đi tìm Tam hoàng tử.”

Nàng nhắm mắt lại.

“Giữa ta và ngài ấy, đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi.”

– Hoàn phần 3 –

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->