“Cho nên dù ta có thể mạnh hơn ngươi, binh sách thắng ngươi, vẫn nguyện ý hạ mình, an phận ở một góc, làm một chủ mẫu Hầu phủ hiền thục ôn nhu, ngay cả giá y cũng vô cùng mong đợi, một đường kim mũi chỉ đều phải tự tay thêu kín.”
“Thậm chí còn vì ngươi mà không cần binh quyền dưới danh nghĩa công chúa, cự tuyệt tước vị mà Hoàng đế cữu cữu sắc phong cho ta.”
“Nhưng mà ngươi, quả thật không xứng.”
Ta cầm một chén rượu lên, đưa đến trước mặt hắn, từ xưa đến nay hắn và ta tâm ý tương thông, một cái chớp mắt là hiểu ý ta, hai mắt nhanh chóng dâng lên sự kinh hoàng không dễ phát hiện: “A Tự…”
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, cảnh giác nhắc nhở: “Không thể hối hận đâu.”
Hắn do dự một lát, vành mắt dần đỏ lên, hai tay gần như run rẩy nhận lấy, nhưng lúc đầu ngón tay sắp chạm vào nhau, ta buông lỏng tay ra.
6
Bình ngọc rơi xuống đất, vỡ tan tành, phát ra tiếng kêu trong trẻo và sắc lạnh.
Ta phất tay áo, làm rơi thêm hai chén nữa, âm thanh như tiếng sấm, vang vọng khắp đại sảnh:
“Một chén kính trời đất, hai tiếng thỉnh cha mẹ, ba tiếng cầu thần linh. Hôm nay, vì một nữ tử thôn quê, mà ngươi dám trái lệnh mẫu thân, kháng chỉ không tuân, ta với ngươi sẽ cắt áo đoạn tình, ân nghĩa đôi đường, sau này nam cưới nữ gả, không còn liên can.”
“Không! Không được!” Chưa kịp nghe ta nói hết, hắn đã hối hận, gấp gáp nắm lấy tay ta, ánh mắt lấp lánh nước, gần như van xin, nói: “A Tự, chúng ta là do hoàng đế ban hôn, không thể thay đổi được…”
Ta hướng ánh nhìn về phía Ngu Lệ, ý tứ không thể rõ ràng hơn.
Minh Huân nhìn gương mặt càng lúc càng tái nhợt của nàng ấy, do dự một chút rồi vẫn nói: “Lệ Nhi… Lệ Nhi, ta cũng muốn cưới.”
“Vậy thì hành lễ đi.” Ta đã không còn ý định níu giữ hắn nữa, những lời này nói ra chỉ để cho người khác nghe, không để bị đàm tiếu mà thôi.
Nha hoàn theo lệnh ta, tiến lên dâng trà.
Minh Huân và Ngu Lệ nhìn nhau, hai tay nắm chặt, cùng nhau cúi đầu ba cái.
Ta thẳng lưng, không né tránh, như mong muốn nghe thấy những tiếng thì thầm trong đám đông, nói rằng dưới đầu gối của nam nhân có vàng, Minh Huyên hèn mọn như vậy, đúng là làm nhục phong thái của một danh tướng.
Những lời này, không tới đêm nay sẽ lan truyền khắp kinh thành, trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong bữa trà chiều.
Minh Huân nghe không sót một chữ nào, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Ta giả vờ không biết, che miệng khẽ cười:
“Hầu Gia nghiêm túc như vậy, quả nhiên là trong lòng có ta.”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Ngu Lệ đã có sự thay đổi nhẹ, ánh mắt thoáng qua sự tàn nhẫn rồi nhanh chóng che giấu, trở lại vẻ ngoài hiền lành, không chút nguy hiểm.
Nhưng sau đó, khi mọi người tụ tập vào động phòng, nàng ấy cố tình đến gần ta, nói nhỏ chỉ để hai chúng ta nghe thấy:
“Tỷ tỷ sẽ biết ngay thôi, rằng trong lòng Hầu Gia có ai.”
Thật sao?
Khóe môi ta khẽ cong lên, ta cũng rất mong chờ.
7
Ta còn tưởng nàng ấy có mưu kế gì cao siêu, nào ngờ chỉ là rơi xuống nước rồi vu oan cho ta mà thôi.
Minh Huân vội vàng chạy đến, chưa hiểu rõ tình hình đã hoảng hốt kêu lên: “Cứu trắc phi! Cứu trắc phi nhanh lên!”
Ta chỉ lạnh lùng cười, không còn giãy giụa nữa, mà lặn xuống nước vớt Ngu Lệ lên, rồi vặn gãy cổ nàng ấy.
Trong làn nước lạnh lẽo lấp lánh, ta nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía Minh Huân, khóe môi từ từ nở một nụ cười đẫm máu.
Thật xin lỗi, ngày lão nương sống lại cũng chính là khởi đầu cho sự diệt vong của tất cả các vị đang ngồi đây.
8
Mặt Minh Huân đầy vẻ kinh hoàng, đau đớn tột cùng, như mất trí mà điên cuồng lắc Ngu Lệ để nàng ấy tỉnh lại.
Nhưng thân thể nàng ấy đã mềm nhũn, đầu vô lực ngả sang một bên, đã tắt thở từ lâu.
Minh Huân gần như phát điên, đôi mắt đỏ ngầu chất vấn ta tại sao lại đến nông nỗi này?
Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn, mỉm cười không nói.
Ở kiếp trước, trước khi chết, ta thậm chí còn không có cơ hội để chất vấn, chỉ biết ngậm trong miệng vị máu tanh, nghẹn ngào phát ra tiếng rên rỉ khô khốc.
Giờ đây, hắn lại dùng ánh mắt tàn nhẫn, siết chặt vai ta, như con thú hoang mất đi tình yêu, gầm lên:
“Tại sao? Tại sao ngươi lại giết nàng? Ngươi có biết nàng…”
Lời còn chưa nói hết, đã bị ta nhẹ nhàng cắt ngang:
“Ta có thể làm cho nàng ấy sống lại.”
9
Hắn bỗng dưng ngẩn người ra, ngập ngừng nói: “… Ngươi, ngươi nói gì vậy?”
“Không phải nàng ấy luôn khoe khoang mình là phượng hoàng sao?” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cười khẽ, nói: “Nếu đã là phượng hoàng, thì phải trải qua niết bàn mới có thể sống lại.”
Kẻ ngốc ấy vậy mà lại tin vào những lời dối trá của ta, về nhà đã thiêu xác của Ngu Lệ, không ai ngăn cản được.
Hắn còn làm theo lời ta dặn, nghiền xương thành tro, rải khắp mười dặm.
Khi nha hoàn kể cho ta nghe bộ dáng thảm hại của hắn, ta cười đến suýt ngất xỉu.
Đúng là một tên ngốc!
Tin ta sẽ tha cho Ngu Lệ, không bằng tin ta là Tần Thủy Hoàng.
Khi hắn dẫn theo người hùng hổ tìm tới tận cửa, ta đã sớm lên đường đi hòa thân.
Nghe tin này, hắn hoảng loạn đến mức quên cả lệnh cấm không được tự ý rời khỏi kinh thành vì nắm trong tay binh quyền, hắn đã thúc ngựa chạy tới ngoại ô.
Trước sườn núi Tọa Vong, hắn ngang nhiên chặn xe của ta lại, rồi gào lên chất vấn:
“Ai cho phép ngươi đi hòa thân?”
“Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hoàng thái hậu…” Ta liệt kê từng người một, rồi nhìn sắc mặt vốn đã khó coi của hắn ngày càng trở nên méo mó hơn.
“Không thể nào!” Hắn giận dữ cắt ngang lời ta, dường như còn lo lắng hơn cả kẻ phải gả đến nơi biên cương xa xôi như ta: “Hoàng thượng yêu chiều ngươi như vậy, ông ta sẽ không để ngươi đi hòa thân đâu!”
“Sao lại không được? Hoàng đế cữu cữu xưa nay vốn dĩ e ngại binh quyền của ngươi, từ lâu đã có ý định cắt giảm, nên lần này đánh Bắc Vực mới nghe theo Hoàng hậu, đồng ý để tên đệ đệ vô dụng của bà ta dẫn quân. Đáng tiếc, kẻ ấy tham sắc gây họa, không những bị quân địch đánh bại, mà còn mất đi vài thành trì. Nay chỉ cần phái một công chúa đi, là có thể đổi lấy hòa bình, hà cớ gì không làm?”
“Nhưng Lễ vương yêu thương ngươi như vậy, sao lại nỡ để ngươi đến nơi lạnh lẽo khổ cực?”
“Dù tiểu cữu cữu có Tuần Phòng doanh, ngày thường có thể tranh đấu với ngươi, nhưng dưới uy quyền của hoàng đế, dù ông ta có không nỡ thì làm gì được?”
Ta đang lừa hắn đấy.
Tiểu cữu cữu đương nhiên không đồng ý, nhưng ta đã phân tích thiệt hơn, kiên trì thuyết phục, hết lần này đến lần khác hỏi đi hỏi lại: “Giờ Minh Huân bị quản chế, là kẻ vô dụng mất quyền, cữu cữu có ý định tranh đoạt binh quyền hay không?”
Ông ta quen sống tự do tự tại, từ lâu không còn ý định tranh đoạt quyền lực, nhưng không chịu nổi ta liên tục khiêu khích:
“Cho dù có ân sủng của bệ hạ, nhưng luôn bị Minh Huân áp chế, mọi chuyện đều bị cản trở, chẳng lẽ người thực sự không hề có chút oán giận nào sao?”
Ông ta ngẩn ra rất lâu, ánh mắt phức tạp nhìn ta: “Tự Nhi, sao ta cảm thấy ngươi… Đã thay đổi rất nhiều?“
“Có lẽ nên nói là ta đã trở về với bản chất thật của mình.” Ta mỉm cười nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Cữu cữu đừng quên, ta là cháu ngoại của vị nữ đế đầu tiên trong lịch sử, là huyết mạch của Trấn Quốc Trưởng công chúa. Năm đó, mẫu thân có thể một mình cầm thương, bảo vệ mười bốn châu, hổ mẹ sinh hổ con, ta đương nhiên cũng không thể làm bà ấy mất mặt được.”
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!