Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 30: Nhân Gian Bất Hoại (2)

Đăng lúc 02:07 16/10/2024
49 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

2

Suốt nửa năm qua, những câu chuyện về thiên kim thật – giả bất ngờ liên tục nở rộ, dấy lên sự quan tâm khắp nơi. Trong số đó, khi thì là đích nữ của Tể tướng truy tìm án oan, lúc lại là lời bóng gió về Định Vương khôi phục ngành nghề, hay đôi khi công khai chỉ trích việc Trưởng công chúa xin hòa thân…

Những tiểu thư lưu lạc, dù lớn lên nơi hoang vu, vẫn giữ nét thanh cao. Không bon chen, nhưng tài năng và ngôn từ của họ nổi bật. Ngược lại, các tiểu thư quý tộc được nuôi dưỡng kỹ lưỡng lại phơi bày những mặt trái xấu xí: kẻ điên cuồng vì ghen tuông, người độc ác hại người, thậm chí có kẻ còn bỏ trốn cùng gia nhân. Cuối cùng, tất cả đều rơi vào cảnh thân bại danh liệt, mạng sống cũng khó giữ được.

Nhưng ả thì khác. Ả ta có cách thức cao tay hơn.

Trong mơ, khi lần đầu gặp mặt, ả đã thân mật khoác lấy tay ta rồi nói với vẻ ngây thơ: “Tỷ tỷ yên tâm, muội muội đến đây là để gia nhập cái gia đình này, chứ không phải để phá hỏng nó.”

“Muội và Thịnh ca ca sớm đã vượt qua tình cảm nam nữ, giờ đây chỉ còn giống như huynh đệ vậy.”

“Những thủ đoạn tranh đấu giữa nữ giới, cho dù có nói với muội, thì muội cũng sẽ không làm đâu.”

Ta tin tưởng vào lời ả nói. Và để cảm tạ ân tình dưỡng dục của mẫu thân, ta đã tự nguyện làm ngoại sự chưởng quầy, tiếp tục phụng sự cho tỉnh phủ.

Ả biết chuyện này, liền hết sức khuyên ta không nên đi.

Mẫu thân cũng rơi lệ, níu kéo.

Bà nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn mãi mãi là quận chúa của phủ Đông tỉnh. Ngoài việc bà có thêm một nữ nhi, ta có thêm một muội muội, thì mọi thứ sẽ không thay đổi.

Ta vì lo cho mẫu thân nhiều năm không quản lý việc phủ, trong khi Vân Nghê lại mới tới, chưa quen thuộc việc chính sự và gia sản, nên mới quyết định ở lại tạm thời, tận tâm chỉ bảo.

Trong cái phủ này, mọi người đều rất khôn khéo, biết cách ứng xử.

Tối hôm ấy, căn phòng ấm áp mà ta dày công xây dựng đã trở thành chỗ ở của ả.

Ngày hôm sau, chỉ vì ả ho đôi tiếng, mẫu thân bảo phong thủy không tốt, lập tức cho đập bỏ để xây mới.

Những gia nhân đã chăm sóc ta từ nhỏ, giờ đây cũng bị điều chuyển sang hầu hạ cho Vân Nghê.

Ngay cả phần thưởng quân công mà Tiết Thịnh nhận được cũng được gửi đến tay ả.

Còn những bộ trang phục và trang sức mà ta đã đặt trước đó, mãi vẫn chưa thấy gửi đến, mà không lâu sau đã xuất hiện trên người Vân Nghê.

Thậm chí, cái tên “Vân Nghê” vốn là là của ta cũng vì câu nói “muội thích” của ả ta mà trở thành của ả.

Còn ta thì bị đổi thành Vân Như.

Mẫu thân nói: “Hàng giả thì mãi vẫn là hàng giả, nếu ngươi có thể giống được một phần nhỏ như Nghê nhi, thì đó đã là phúc phần của ngươi rồi.”

Bà chưa kịp dứt lời thì Tiết Duệ, người mà ta đã dày công giáo dục, cũng thay lòng đổi dạ mà đi khoác tay Vân Nghê, còn ngọt ngào gọi ả ta một tiếng “tẩu tử” để làm nũng.

Trong mắt mọi người không còn ta nữa.

Bọn họ chỉ quanh quẩn bên Vân Nghê, tựa như hành tinh vây quanh mặt trời, hết lời khen ngợi.

Tất cả những điều này đều có một người kẻ là “hệ thống” đứng sau hỗ trợ.

Hệ thống cho phép Vân Nghê chỉ định người khác nghe theo lòng mình, khiến mẫu thân hoàn toàn tin tưởng vào lời của ả.

Hệ thống dạy Vân Nghê cách ghi chép bằng chữ số Ả Rập, vì vậy những quy định thống nhất mà ta mất ba năm để phổ biến đã hoàn toàn bị vứt bỏ.

Hệ thống tô vẽ ả thành “bông sen thuần khiết”, khiến cho việc nữ nhân mặc trang phục trắng đã nhanh chóng trở nên thịnh hành.

Trước mặt mọi người, Vân Nghê luôn khiêm tốn từ chối, cẩn thận nhìn sắc mặt ta: “Mọi người khen muội quá, tỷ tỷ liệu sẽ không không vui chứ?”

Còn sau lưng thì lại tỏ vẻ khinh miệt nói: “Gọi tỷ tỷ mà còn mặt dày tiếp nhận, đúng là cái loại không mẹ!”

Nhưng những điều này, chỉ mình ta biết.

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Vân Nghê đã nổi danh khắp chín tỉnh, xinh đẹp hơn người. Ai nấy đều ngợi ca ả ta hiền thục, nho nhã, thông minh, là lựa chọn số một cho vai trò chủ gia.

Còn hình tượng của ta, từ một người xinh đẹp, hiền từ, tài đức vẹn toàn, giờ đây biến thành kẻ ghen tị, độc ác, nhân phẩm kém cỏi.

Trước khi ta chết, Vân Nghê đã ra lệnh cho người khác rạch mặt ta, rồi đắc ý mở tủ mặt nạ da người: “Để ta giới thiệu một chút, những người này sẽ là hàng xóm của tỷ tỷ sau này.”

“Cái này, là công chúa đi hòa thân, văn có thể an bang, võ có thể định quốc, nếu không phải cữu cữu của nàng phản bội, ta cũng thật sự không thể đánh bại được nàng.”

“Cái này thì là nữ nhi độc nhất của Tể tướng, nàng ta nghĩ mình có thể đọc được lòng người, vậy mà bản thân lại tin nhầm người khác, cuối cùng bị người mình yêu vứt vào bãi tha ma, bị chó hoang ăn thịt.”

“Ngu ngốc nhất chính là người này. Đường đường là Đại Tế Tư, rõ ràng có thể thanh cao như cúc, thọ cùng với trời, vậy mà lại ỷ vào việc bản thân từng xem qua thiên thư rồi hy sinh tính mạng chỉ để cứu lấy những kẻ vô dụng trong sách!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->