Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 31: Nhân Gian Bất Hoại (3)

Đăng lúc 02:08 16/10/2024
50 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

“Các nàng hoàn toàn có thể như ta, không tranh không đoạt mà vẫn được người đời nuôi dưỡng. Nhưng không, bọn họ cố tình lại muốn thu hồi đất đai, điều tra oan tình, vì những tên dân đen hèn mọn kia để nghịch thiên mà đi!”

“Các nàng không biết rằng, một nữ chính phong kiến nho nhỏ, sao có thể tranh giành với kẻ chấp bút thực sự là ta chứ?”

“Tỷ tỷ nói xem, liệu khi các nàng nhìn thấy người trong lòng mình hệt như những kẻ si mê vây quanh ta, thì có phải sẽ ghen tị đến chết không nhỉ?”

“……”

3

Nếu không trải qua những giấc mơ đó, chắc hẳn ta sẽ thật sự không hề phòng bị mà hoàn toàn mù quáng tin vào những lời dối trá của ả.

Thậm chí, vì để trả ơn công lao dưỡng dục của mẫu thân, ta còn cố gắng ả giành lấy quyền lực, để ả có thể đứng vững gót chân ở chín tỉnh.

Còn bản thân ta, có lẽ sẽ phải chịu cảnh chết trong cô độc, không ai bên cạnh để chôn cất.

Nhưng giờ đây, khi những giấc mộng dài đã lùi xa, ta đã học được cách lấy lại câu chuyện của chính mình.

Trước cổng tỉnh phủ, dưới những ánh mắt tò mò của bao người, ngay khi Tiết Thịnh đỡ Vân Nghê xuống ngựa, ta đã lập tức thân mật nắm lấy tay ả: “Muội vất vả rồi, ta đã sớm cho người chuẩn bị yến tiệc, mời muội vào ngồi ở vị trí chủ tọa.”

Tất nhiên, ta không thể tiết lộ rằng những món ăn bưng lên ở vị trí đó đã bị các gia nhân thân thiết với Tiết Thịnh bỏ thuốc xổ, đủ để ả phải chịu cảnh táo bón trong vài canh giờ tới.

“Phòng ấm trong sảnh lớn cũng vừa xây xong, rất thích hợp cho muội ở.”

Về chuyện nửa đêm có người ra vào gây náo động hay không, ta không dám chắc.

“Còn những nữ tỳ và gia nhân này, đều là những người đã chăm sóc ta từ nhỏ, họ sẽ giúp muội nhanh chóng làm quen với tỉnh phủ.”

Tuy nhiên, việc có một hai người trong số họ làm gián điệp cũng là điều bình thường thôi mà, đúng không?

“Điều quan trọng nhất, giờ đã xác định thân phận rồi, nên tên gọi cũng phải trả về đúng chỗ. Từ nay, cái tên Vân Nghê sẽ thuộc về muội.”

Vân Nghê ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào, ngay cả lời giả bộ gọi “tỷ tỷ” cũng quên, chỉ tỏ ra không vui mà hỏi: “Vậy ngươi tên gì?”

Ta khẽ cong môi, nhìn ả ta và nói: “Hồng Nhạn.”

Khi nghe đến tên này, sắc mặt Vân Nghê lập tức thay đổi. Ả nắm lấy ta với vẻ lo lắng rồi hỏi: “Ai đã nói cho ngươi cái tên đó?”

Ta thong thả trả lời: “Tất nhiên là vì chính ta thích nó.”

Ả tỏ ra nghi ngờ: “Thật sao?”

Ta chỉ cười không đáp, rồi đẩy Tiết Nhụy – người đang rình mò nghe lén – vào lòng ả: “Nếu Tiểu Nhụy thích ở bên cạnh muội, vậy thì ta đành nhờ muội chăm sóc cho muội ấy rồi.”

Người mà ngày thường thích ăn trộm vặt nhất là ai, ta sẽ không nói ra đâu.

4

Yến tiệc vừa bắt đầu, chưa đến nửa nén nhang mà Vân Nghê đã phải thay y phục đến bảy lần.

Lần cuối cùng, ả ta đã chóng mặt đến mức bước chân trượt vào hố phân.

Lúc này, các gia nhân hầu hạ bên cạnh mới phát huy tác dụng. Tin tức lan truyền nhanh chóng, ai nấy đều bịt mũi khó chịu, đặc biệt là Tiết Thịnh, hắn che mũi thật kín, tỏ vẻ bản thân là người khó chịu nhất.

Vân Nghê mất hết mặt mũi, giận đến mức cắn môi, ả ta ngạo mạn chỉ vào Tiết Thịnh nói: “Ngươi còn không mau đến rửa chân cho ta!”

Tiết Thịnh sững sờ. Hắn vốn là người yêu sạch sẽ, giờ bị ả sai bảo làm chuyện này, vừa không muốn lại vừa không dám cãi lời. Nét mặt hắn bối rối, đầy mâu thuẫn, đến nỗi khuôn mặt méo mó trông rất kỳ quặc.

Đám gia nhân xung quanh nhìn thấy, ai cũng cúi đầu, sợ bị liên lụy. Chỉ có tỳ nữ Ngân Trúc không nhịn được, bật cười khúc khích, rồi buông lời chế giễu mà ai cũng nghe rõ được: “Đáng đời! Ai bảo ngươi là kẻ bạc tình!”

Ta khẽ tiếp lời: “Ở rể chính là vậy đấy.”

Người Tiết Thịnh khựng lại, lưng dần dần cúi xuống. Cuối cùng, hắn vẫn lặng lẽ chịu đựng.

5

Nghe nói Tiết Thịnh phải hầu hạ Vân Nghê đến tận giờ Tý mới xong việc.

Khi bình minh vừa ló dạng, một tiếng thét chói tai vang lên từ tẩm phòng ấm áp. Ta ung dung vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa thưởng thức nhạc kịch rộn ràng từ phía bên ngoài, rồi mới thong thả xuất hiện.

Vân Nghê hoảng hốt rúc vào lòng Tiết Thịnh. Mặt ả ta đẫm lệ, trông vô cùng thảm hại. Trong mộng, cảnh này ta đã từng thấy qua, chỉ là khi ấy Vân Nghê cố tình giả vờ để hãm hại ta, còn giờ đây, ta đã biến nó thành hiện thực, kể ra cũng xứng đáng với tiếng xấu mà mình đã gánh.

Quả nhiên, vừa thấy mẫu thân tới nơi, Vân Nghê đã co ro run rẩy, không quên đổ oan cho ta, ả còn dùng giọng điệu đáng thương để nói: “Con chịu chút kinh hoàng không sao, may mắn là không phải tỷ tỷ ở trong đó.”

Mẫu thân thương xót đến nỗi không phân biệt phải trái, bà liền mắng mỏ ta: “Ngươi làm tỷ tỷ kiểu gì vậy?”

“Chỉ giao cho ngươi mỗi cái việc quét dọn tẩm phòng của Nghê Nhi mà cũng làm không xong?”

“Trong phòng sao lại có đầy rắn rết, ngươi định giết chết nữ nhi của ta sao?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->