Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 32: Nhân Gian Bất Hoại (4)

Đăng lúc 02:09 16/10/2024
45 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

Ta điềm tĩnh đáp lại: “Chuyện vốn sẽ không có gì, chỉ là tối qua lò than bạc bị dùng gấp mười lần thường lệ, nhiệt độ trong phòng và bên ngoài chênh lệch quá lớn, nên rắn rết mới kéo tới.”

Mẫu thân trợn mắt, ánh nhìn sắc bén như dao, giận dữ nói: “Nói hươu nói vượn, đừng có mà lấp liếm! Ta đã cho người điều tra rồi, chỉ có noãn các mới đốt địa long, còn những gian trống thì không hề có. Ngươi giải thích thế nào đây?”

Ta điềm nhiên trả lời: “Năm nay tình hình khó khăn, than củi đắt đỏ. Con đã tiết giảm chi tiêu của mình và của tẩm phòng, thêm tiền cho gia nhân trong phủ và các phu canh ở điền trang để có thêm củi sưởi ấm qua mùa đông. Vì vậy, mới bớt đốt địa long ở những gian phòng trống.”

Mẫu thân lại càng phẫn nộ: “Chỉ là một đám hạ nhân! Mạng sống của chúng như cỏ rác, ai lại đi quan tâm đến sống chết của chúng chứ?”

“Nữ nhi bảo bối của ta mà tổn thương dù chỉ một chút, thì ngươi có gánh nổi không?”

“Tháng sau không được phát tiền trợ cấp nữa!’

“Còn số đã phát, coi như là ứng tiền công trước cho chúng. Ngươi dùng số tiền tiêu vặt sau này của mình bù vào, để cầu phúc cho nữ nhi của ta.”

Ta liền đáp ngay: “Vâng, mẫu thân.”

Đúng là chờ câu nói này của bà từ lâu.

6

Trong những giấc mộng trước kia, họ đã âm thầm cắt giảm trợ cấp mà không cho ta biết. Không ngờ bão tuyết đột ngột ập đến, khiến hàng chục hộ dân chết rét.

Vân Nghê lại giả vờ đi viếng tang lễ, cố ép ra vài giọt nước mắt, nghẹn ngào tự trách: “Đều là lỗi của ta. Nếu ta sớm khuyên can tỷ tỷ, thì đã không có nhiều người chết vì thiếu thốn đến thế.”

Thế là, toàn bộ bốn châu phía Đông dưới quyền quản lý của mẫu thân đều ồn ào chửi rủa ta không dứt.

Lần này, ta đã âm thầm chuẩn bị từ trước, không chỉ thông báo đến dân chúng mà còn lặng lẽ cứu trợ họ.

Lương thực, than củi và áo ấm mà thường ngày vẫn được phân phát miễn phí nay đã được nhân lên gấp bội, đưa đến Từ Tế Đường để sẵn sàng ứng phó.

Bão tuyết đến thật đột ngột, nhưng may mắn không ai phải chịu thiệt mạng.

Danh tiếng của Vân Nghê ít nhiều đã bị tổn hại, nhưng ả ta vốn không mấy bận tâm đến dân tình, chỉ chăm chăm vào hội thi tài sẽ diễn ra sau bảy ngày nữa.

Lẽ ra đó là sự kiện do ta chủ trì, với mục tiêu chiêu mộ nhân tài, nhưng trong mộng, nó lại biến thành một bữa tiệc hãm hại ta.

Trước mặt mọi người, mẫu thân tuyên bố rằng Vân Nghê mới là nữ nhi duy nhất của bà, còn ta chỉ là con nuôi, vì ân tình mà bà sẽ nhận làm con thứ.

Tiết Thịnh cũng đổi trắng thành đen, vừa ghét bỏ thân phận mập mờ của ta, vừa muốn chiếm đoạt gia sản mà ta tạo dựng. Hắn giáng ta từ chính thê xuống làm thiếp thất rồi tước đoạt hết tài sản.

Còn hệ thống lại đọc trộm tâm tư của ta, bóc trần tài năng thi phú vốn là niềm tự hào của ta, khiến ta như mất hết đất diễn.

Mỗi khi ta định cất lên vần thơ, từng câu từ đều nghẹn lại.

Trong khi đó, Vân Nghê toả sáng lộng lẫy, thu hút mọi ánh mắt, dễ dàng chiếm được sự chú ý của Lục hoàng tử đang tới cứu trợ thiên tai.

Các văn nhân tài tử cũng đều ngỡ ngàng thích thú, ánh mắt nhìn ả đầy ngưỡng mộ.

Vân Nghê, kẻ có vẻ mặt ngây thơ nhưng lòng dạ thâm hiểm, đã bày mưu giấu độc tiễn trong món quà mà ta chuẩn bị.

Chỉ trong thoáng chốc, ta bị gán tội danh vong ân bội nghĩa, lòng dạ hiểm độc.

Mặc dù mũi tên đó vốn chỉ có trong quân đội của Tiết Thịnh, nhưng không ai thèm nghe ta phân trần, mà chỉ quây quanh ả an ủi, phê phán ta mưu mô tàn nhẫn, đáng bị trừng phạt nặng nề.

Giữa muôn ánh mắt chỉ trích, ta như con thuyền đơn độc giữa đại dương, không nơi nương tựa.

Còn Vân Nghê thì duyên dáng giữa vòng hoa tươi, tay che miệng nói dịu dàng: “Dù hôm qua tỷ tỷ lỡ tay dâng lên món kỵ, hôm nay lại không cẩn thận đặt độc trong quà, nhưng ta tin rằng tỷ chỉ nhất thời ghen tỵ vì ta được mẫu thân và ca ca yêu thương, chứ không có ý hại chết ta.”

Lời ả vừa dứt, mọi người không tiếc lời khen ả ta nhân hậu độ lượng, càng làm nổi bật sự đố kỵ và tàn ác của ta.

Nhưng lần này, ta sẽ tự mình điều hành buổi đại lễ, im lặng đứng nhìn họ diễn xuất.

Rồi sẽ tới lúc, ta sẽ công khai thân phận thật sự của mình.

7

Đêm trước cuộc thi đấu tài, ta nữ giả nam trang, đi theo Tiết Thịnh đến Phong Nhã Lâu.

Hắn đến đó để cứu vãn danh tiếng cho Vân Nghê, còn ta đến đó để hủy hoại danh tiếng của hắn.

Phong Nhã Lâu nổi tiếng vì thường có các buổi xướng thơ uống rượu, cho nên đại đường sẽ có rất nhiều bình phong ngăn cách.

Nhân vật được mọi người bàn tán nhiều nhất lúc này, ngoài khâm sai đại nhân sắp mang lương thực đi cứu trợ thiên tai, thì chính là thiên kim Vân Nghê mới được tìm thấy ở phủ Đông Tỉnh.

Nhưng khác với trong mộng được tôn sùng, lúc này ai nấy đều tỏ vẻ oán hận ả ta.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->