Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 34: Nhân Gian Bất Hoại (6)

Đăng lúc 02:10 16/10/2024
48 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

9

Tiết Thịnh đã dỗ dành Vân Nghê suốt mấy ngày nhưng vẫn không nhận được một ánh mắt thân thiện nào từ ả.

Hắn không hề biết rằng, từ lâu mình đã trở thành quân cờ bị bỏ rơi.

Hiện tại, danh tiếng của Vân Nghê đang xuống dốc nhanh chóng. Các công tử nhà thế gia ở bốn châu phía Đông đều chẳng còn thèm đoái hoài đến ả ta. Và chẳng bao lâu nữa, chuyện này sẽ được lan truyền đến khắp toàn bộ Bắc Vực.

Giờ đây, mục tiêu của ả là gây ấn tượng tại hội thi tài, dùng tài năng nổi bật để thu hút sự chú ý của vị khâm sai, nhằm tạo dựng vị thế cao hơn.

Đáng tiếc thay, ta đã sắp xếp mọi thứ từ trước.

Ta để Vân Nghê kiểm tra hết sổ sách của tỉnh phủ, rồi để ả tự đưa ra phương pháp kế toán bằng số Ả Rập.

Khi mọi người còn đang ngạc nhiên, ta càng phóng khoáng hơn, trực tiếp giao quyền quản lý việc mua sắm và thu chi cho ả xử lý.

Để chứng minh sự vượt trội của phương pháp mới, ả ta đã yêu cầu tất cả các bản ghi phải sử dụng số.

Chẳng bao lâu sau, có người phát hiện ra sơ hở khi di chuyển dấu thập phân giữa các con số, khiến ả thua lỗ mất trăm vạn lượng bạc.

Tại hội thi tài, dưới con mắt chứng kiến của mọi người, tất cả quản lý đều phẫn nộ, lên tiếng chỉ trích Vân Nghê gay gắt.

Ta xuất hiện đúng lúc, bù đắp mọi khoản thua lỗ, khiến ai nấy đều cảm kích và không ngừng tôn kính.

Còn Vân Nghê, mặc dù tức giận đến phát điên, vẫn phải cúi đầu nhận sai, thầm oán trách hệ thống: “Sao ngươi ngốc thế! Ngay cả chuyện dấu thập phân bị di chuyển cũng không nghĩ tới!”

Giọng hệ thống có phần uất ức: “Trong các tiểu thuyết khác đều viết thế, ta đâu có biết họ lại không tin chứ!”

Nghe cuộc nội chiến của họ, ta kín đáo liếc về phía phòng bao trên lầu hai, ngăn nụ cười nở trên môi.

Đây chỉ mới là bước đầu, trò vui còn ở phía sau.

Sau cú vấp ngã, Vân Nghê càng khao khát thể hiện mình trong phần đấu thơ, như thể ả đã đặt toàn bộ hy vọng vào đó.

Nhưng bài thơ lần này không phải do ta sáng tác, mà là tác phẩm của vài tài nữ mới nổi.

Vân Nghê bật chế độ “miệng thay” của hệ thống, tự mãn đọc to trước công chúng. Đó sẽ là lúc ả bị sỉ nhục. Ả tưởng rằng có hệ thống hỗ trợ, sẽ thoải mái làm gì tùy ý, nhưng không biết rằng ta cũng có tỷ muội bàn mưu tính kế. Hơn nữa, công chúa hòa thân Tần Tự, ái nữ của tể tướng Tửu Y, cùng Đại Tế Ti Yến Độ, những kẻ bị ả hãm hại, đều đứng về phía ta.

Khi hệ thống vừa khởi động chức năng “miệng thay”, ta sắp mở miệng thì Tửu Y đã vội vàng nói: “Theo lời ta mà đọc! Theo lời ta mà đọc!”

Ta không hiểu nhưng vẫn nghe theo, khóe miệng mấp máy, nhìn Vân Nghê đắc ý đọc bài thơ Tửu Y vừa nói thầm bên tai ta: “Hồ Đại Minh, Minh Hồ lớn, trong hồ có hoa sen, trên hoa sen có con ếch, đụng nhẹ là nhảy xa.”

Ta: ?

Mọi người: ???

Vân Nghê ngẩn người hồi lâu mới phản ứng, đột ngột trợn mắt nhìn ta. Ta vội kiểm soát biểu cảm, giữ gương mặt vô tội. Ả ta nghiến răng nhìn ta: “Tỷ tỷ, đến lượt ngươi rồi!”

Ta nghĩ ngợi rồi chuẩn bị mở lời, nhưng ả nhanh miệng: “Lần trước không hay lắm, để ta đọc lại một bài khác!” Rồi ả ta làm đúng khẩu hình của ta: “Lần này là ‘Ngâm Tuyết'”.

“Cái gì bay trên trời kìa, nơi nào cũng có một đống, chỗ này rồi chỗ kia, phải chăng là ngọc hoàng phủi vôi…”

Vừa nói được nửa, Vân Nghê đã phát hiện có gì đó không ổn, nhanh chóng ngậm miệng. Nhưng có mở miệng hay không, là do ta điều khiển!

Lời chưa dứt, cả sảnh đường ầm ĩ. Mọi người đều tỏ ra ghê tởm: “Thứ gì thế này!”

“Làm thơ chẳng ra gì! Nhảm nhí hết sức!”

“Bên này một đống, bên kia một đống, thôi đừng làm thơ nữa, xuống đi!”

Ta cố nín cười đến phát điên. Vân Nghê thì tức giận đến tái mặt.

Ta cúi đầu chỉnh lại dáng vẻ, hạ giọng hỏi Tửu Y: “Tỷ nghĩ gì thế, tỷ!”

“Càng mất mặt thì càng mất danh dự!” Tỷ ấy tự hào: “Ta học được từ một tiểu thư xuyên không ở phòng bên cạnh, lợi hại chứ!”

“Lợi hại thật!”

Ta cười trộm giơ ngón cái.

Quả nhiên, ánh mắt mọi người nhìn Vân Nghê giờ đã thay đổi. Đầy khinh bỉ và xem thường.

Ả ta làm sao mà hiểu nổi, sao ta có thể ứng phó vẹn toàn mọi chuyện như vậy. Đặc biệt là những cuộc đối thoại giữa ả ta và hệ thống, làm sao ta lại nghe được.

Tất nhiên là nhờ Tiểu Nhụy rồi! Muội ấy lén lấy trộm trâm nghe thấu của Vân Nghê rồi đưa cho ta, còn nói: “Một bữa no khác với bữa nào cũng no, ai thật lòng tốt với mình, muội cũng hiểu mà.”

Không hổ danh là đứa trẻ ta tự tay dạy dỗ, trừ cái tật hay trộm vặt ra thì chẳng còn gì để chê! Dù Tiết Nhụy có hay trộm đồ, nhưng cũng bởi vì trước kia, khi còn ở Dược Thiên Được, muội ấy đã khổ quá rồi. Giờ muội còn chịu trộm đồ rồi trả lại vào hôm sau, đã giỏi lắm rồi!

Dù sao, ta có tiền, Tiết Nhụy có trộm bao nhiêu thì ta cũng bù lại cho muội ấy được.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->