Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 35: Nhân Gian Bất Hoại (7)

Đăng lúc 02:10 16/10/2024
37 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

10

Vân Nghê mất hết mặt mũi, nhưng ả vẫn không chịu từ bỏ: “Ta còn có thể làm thơ, lần này chắc chắn sẽ là kiệt tác hiếm có, không giống bình thường! Hãy cho ta một cơ hội nữa!”

Tuy nhiên, các vị khách trong đại sảnh đã mất kiên nhẫn, tiếng hô hào và huýt sáo vang lên, đuổi ả xuống sân khấu. Thậm chí, lính gác cũng tiến lên để kéo ả đi.

Người thường chắn trước mặt ả ta là Tiết Thịnh hôm nay không có mặt. Vì Vân Nghê sợ hắn cản trở mình trên con đường leo lên giường hoàng tử, nên ả đã nhốt hắn lại trong phủ.

Nhưng mẫu thân của ả ta lại vô cùng thương xót nữ nhi.

Để giúp ả thoát khỏi tình huống khó xử, mẫu thân đã đổ tội lên đầu ta.

Bà nâng tay gõ vào trống tĩnh bên cạnh, ra hiệu cho mọi người biết mình có chuyện muốn công bố.

Nhưng vừa mở miệng, máu đã trào ra từ miệng mẫu thân.

Mọi người đều kinh ngạc, còn Vân Nghê thì chỉ tay vào ta, nước mắt đầm đìa: “Ngụm trà từ chén bà uống cũng là do tỷ tỷ rót. Tỷ tỷ, nếu tỷ ghen tị với ta thì hãy nhắm vào ta, sao có thể hạ độc mẫu thân?”

Mẫu thân ngã vào lòng Vân Nghê, vẻ mặt không thể tin nổi: “Vân Như, ta luôn đối đãi với ngươi không tệ, sao ngươi lại nhẫn tâm đến vậy!”

Quả đúng là mẫu tử, ngay cả cách hãm hại người khác cũng đều giống nhau qua hai thế hệ.

Trong mơ, lúc này đáng lẽ Tiết Thịnh phải xuất hiện, tức giận mắng ta là kẻ vong ơn bội nghĩa, tâm địa độc ác, rồi hạ nhục vợ thành thiếp, tước quyền chủ mẫu, đuổi ta ra khỏi tỉnh phủ, khiến ta trở thành trò cười cho toàn bộ Bắc Vực.

Nhưng lần này hắn không có mặt.

Vân Nghê nhìn xung quanh, nhận ra sự thật này, ả đành phải thay đổi bộ dạng đáng thương rồi tiến lên, nghẹn ngào nói: “Tỷ tỷ, tỷ thật sự không thể chấp nhận muội sao? Ngày hôm qua tỷ gửi cho muội món ăn kỵ nhau, hôm nay lại hạ độc vào trà. Muội vốn nghĩ tỷ chỉ nhất thời bị sai khiến, không thật sự có lòng hại người. Nhưng giờ tỷ lại định giết mẫu thân, muội không thể tiếp tục che giấu cho tỷ được nữa!”

Nghe xong, cả đại sảnh im lặng.

Triều đình Thiên Yến chúng ta vốn lấy nhân nghĩa trị quốc, dù có tài năng đến đâu, tội danh bất hiếu vừa được đổ lên, chẳng ai có thể chống đỡ nổi.

Mẫu thân càng thêm đau lòng: “Tỉnh phủ Đông Bắc vốn nổi tiếng nhân từ. Dù ngươi chỉ là đứa trẻ không tên, nhưng ta đã nuôi nấng ngươi nhiều năm, đổ không biết bao tâm huyết vào đó. Ta đã nghĩ đến tình xưa, cho ngươi tiếp tục ở lại tỉnh phủ. Ngươi lại không biết cảm kích, dùng trái tim độc ác đối xử với ta, thật đúng là bất hiếu, không còn lương tri, lòng dạ quỷ quyệt, ta không thể dung thứ cho ngươi nữa!”

Bà nói xong, quay về phía mọi người: “Hôm nay, tất cả các gia tộc quý tộc Bắc Vực đều có mặt ở đây, đều là nhân chứng. Từ giây phút này, tỉnh phủ Đông Bắc sẽ cắt đứt quan hệ với ngươi, biếm ngươi thành thứ dân, đuổi ra khỏi phủ. Dù sau này có vinh quang hay sa sút, cũng sẽ không còn chút liên quan nào nữa!”

Mọi thứ đều im lặng.

Một lúc sau, tiếng xì xào bàn tán vang lên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ta, có mưu đồ ẩn chứa, tâm tư khác nhau. Điều không thể giấu diếm nhất chính là những gương mặt xem kịch.

Nếu như trước đây, ta sẽ đau lòng tuyệt vọng, khóc lóc cầu xin họ tin tưởng ta. Nhưng bây giờ, ta chỉ bình tĩnh hỏi mẫu thân: “Mẫu thân chắc chắn không?”

“Nhất ngôn cửu đỉnh!”

“Được!”

Ta vỗ tay, nói với giọng điềm đạm: “Vậy xin… Vân phu nhân và tiểu thư lập tức cút ra khỏi tỉnh phủ Đông Bắc của ta!”

11

“Ngươi đang nói gì vậy?!” Vân Nghê đột nhiên nhíu mày, ngay cả biểu cảm đáng thương cũng quên mất để giả vờ: “Tỉnh phủ Đông Bắc là nhà ta, nếu có người phải cút đi thì đó chính là nhà ngươi!”

“Thật vậy sao?” Ta đưa tay nhận lấy tờ giấy chứng nhận từ tay Ngân Trúc, rũ xuống trước mặt mọi người: “Nhưng giấy chứng nhận phủ của ngươi lại nằm trong tay ta đấy!”

Cả mẫu thân và Vân Nghê đều ngây ra, một lúc sau, bà mắng:

“Bao năm qua, ta không ngờ ngươi lại có tham vọng lớn lao như vậy!

“Triều đình Thiên Yến chúng ta vốn lấy nhân nghĩa trị quốc, mười bốn tỉnh Bắc Vực càng coi trọng hiếu đạo hơn nữa, sao có thể dạy ra một kẻ vong ân bội nghĩa, không trung không hiếu, không nghĩa không đạo như ngươi được cơ chứ!”

Ta không tức giận cũng không nổi nóng, bình thản nói:

“Đương nhiên là do ‘thượng bất chính, hạ tắc loạn’ ấy mà.

“Nếu nói về việc vong ân bội nghĩa, ai có thể so với mẫu thân ngươi đây?

“Cho dù ta có phải hiếu thảo, cũng sẽ không đối với ngươi, kẻ thù giết hại mẫu thân của ta mà dám nói chuyện hiếu thảo à!”

12

Từ nhỏ, ta đã biết mình không phải là nữ nhi ruột của mẫu thân.

Mặc dù mẫu thân có khuôn mặt trùng khớp với hình ảnh mờ nhạt của mẫu thân ruột thịt trong ký ức, nhưng cách hành xử và xử lý mọi việc thì khác xa nhau.

Để không làm mẫu thân thương tâm, ta vẫn luôn giữ kín điều này.

Ta âm thầm phát triển thế lực, tìm kiếm chân tướng về Vân Nghê.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->