“Cữu cữu và mẫu thân là cùng một mẹ sinh ra, lẽ nào người thật sự cam tâm chịu khổ dưới trướng người khác sao?”
Quả nhiên, khi ta nhắc đến mẫu thân, khí thế của ông ta đã dâng lên vài phần: “Ngươi định thế nào?”
“Hòa thân.” Ta nhìn ông ta bằng ánh mắt sáng rực: “Cữu cữu hãy giao binh lực và thế lực mà mẫu thân giữ lại Cương Di cho ta đi, ta sẽ giúp cữu cữu có cơ hội đạt được quyền lực lớn lao.”
Ngày hôm sau, tiểu cữu cữu âm thầm sắp xếp người, trong triều đình tâng bốc tên đệ đệ vô dụng của Hoàng hậu, Hoàng đế cữu cữu quả nhiên tức giận, hạ bậc ba cấp, đày đi làm lính, bắt đầu từ cấp thấp nhất.
Đúng lúc có người đề xuất, hiện giờ binh lực không hề suy giảm, không bằng thay thế chiến tranh bằng hòa thân, phái nữ tử đi hòa thân để thể hiện thành ý.
Tứ bộ của Bắc Vực, gió cát mịt mù, nơi biên cương lạnh lẽo khắc nghiệt, đương nhiên không ai nỡ để nữ nhi yêu quý của mình phải đi xa.
Nhưng loại “việc tốt” này, sao Hoàng hậu có thể quên ta được?
10
Nhưng sau khi bà ta triệu ta vào cung, ta chỉ cười và nói: “Đương nhiên Tự Nhi nguyện ý chia sẻ lo lắng giúp nương nương, nhưng hiện giờ Tự Nhi đã là chủ mẫu của Hầu phủ, có lòng nhưng không có sức. Nếu mấy ngày trước nương nương đồng ý cho Tự Nhi từ hôn, thì hôm nay sẽ thực hiện được một chuyện tốt như vậy.”
“Là bổn cung không đúng.” Bà ta liên tục cúi đầu hạ mình, gấp gáp đến độ giữ chặt lấy tay ta: “Chỉ cần con đồng ý hòa thân, con muốn gì ta đều cho con.”
“Nếu nương nương khẩn thiết đến như thế, Tự Nhi không dám bất kính.” Ta cười híp mắt và nói: “Lần này đi Bắc Vực, núi cao đường xa, cửu tử nhất sinh, chắc hẳn nương nương cũng không yên tâm về Tự Nhi, cho nên ta muốn nương nương bí mật sắp xếp gián điệp và mật thám bên đó.”
“Bổn cung không hiểu con đang nói cái gì.” Bà ta nhanh chóng rút tay về, cụp mắt xuống che giấu sự bối rối. “Bổn cung là mẫu nghi của cả thiên hạ, người đứng đầu trung cung, đối với bệ hạ chưa bao giờ hai lòng, sao có thể âm thầm bồi dưỡng những thế lực này?”
Ta cũng không dí theo, mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Nương nương, nếu người không có thành ý hợp tác, chúng ta cũng không cần phải bàn bạc tiếp nữa, cáo từ.”
Nói xong, ta xoay người rời đi, bà ta lập tức luống cuống:
“Chờ một chút!”
Bà ta suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi gọi người đưa cho ta chiếc vòng cổ bằng vàng của Tần Diệu, dặn dò ta phải thật cẩn thận, nếu bị phát hiện, tuyệt đối không được để lộ bà ta ra.
Tất nhiên ta đồng ý.
Nhưng Tần Diệu lại tức giận, tuy rằng xưa nay nàng luôn đối đầu với ta, nhưng ta muốn đi hòa thân thay nàng, điều đó thật sự còn khó chịu hơn cả việc nàng phải đi tìm chỗ chết. Nàng lập tức đi đến điện Cần Chính tìm Hoàng thượng xin rút lại thánh chỉ.
Lúc ta chạy tới, nàng đang cãi nhau với quần thần, một mình đơn độc đối đầu với toàn bộ triều đình, chỉ ra tất cả tội lỗi của văn võ bá quan không sót một ai, khiến họ tức giận đến mặt đỏ tía tai:
“Cái chó gì gọi là được thiên hạ nuôi dưỡng, ai nuôi các ngươi chứ? Một đám mập mạp béo tốt, vai to eo tròn, bụng phệ như tướng quân, vô liêm sỉ!”
“Nữ tử trong hoàng tộc từ nhỏ đến lớn mười mấy năm, chi phí ăn uống, ăn mặc phô trương, tiêu tốn được bao nhiêu? Một hoàng tử rời khỏi cung xây phủ, cần bao nhiêu tiền bạc? Một đám tham quan đi hối lộ trên dưới phải dùng bao nhiêu châu báu? Một tướng quân dẫn binh đi tác chiến lại phải hao phí bao nhiêu lương thảo? Công chúa dù có sống xa hoa, cũng không bằng một phần mười của các ngươi!”
“Dựa vào đâu mà nam nhân có thể chinh chiến sa trường, có thể ngoại giao đàm phán, có thể phong vương bái tướng, thăng quan tiến chức. Nhưng khi chiến đấu thất bại, lại bắt nữ tử đi gánh chịu hậu quả?”
“Hòa thân nói thì nghe cao quý, thanh tao nhã nhặn, rốt cuộc cũng chỉ là biến mình thành miếng thịt đẹp đẽ nằm trên thớt gỗ, mặc cho người ta xâu xé mà thôi!”
Tam hoàng tử có chút không phục, nói: “Hoàng tỷ nói như vậy là không đúng, hòa thân biểu đạt thành ý và hòa bình, nó quan trọng hơn tiền tài rất nhiều.”
“Nếu đã quan trọng như vậy, chi bằng để cho năm hoàng đệ đi? Một lần đưa cả năm người đi, còn gì có thể biểu thị thành ý hơn thế?”
Ánh mắt nàng nóng rực, chỉ trích hoàng tử xong liền giận dữ chỉ tay về phía Hoàng thượng:
“Nói cái gì mà công chúa được vạn dân trong thiên hạ nuôi dưỡng, thì phải có trách nhiệm bảo vệ cho giang sơn bách tính. Vậy Hoàng đế bệ hạ mới thật sự được vạn dân nuôi dưỡng đấy, sao không chia giang sơn cho công chúa đi! Phụ hoàng muốn chia phần đất nào cho Tần Tự đây?”
Nghe đến đây, ta toát mồ hôi lạnh.
Lỗ mãng! Lỗ mãng một chút cũng tốt ha!
Hoàng thượng cũng rất tức giận, ôm ngực giận dữ mắng một tiếng “Làm càn!”.
Sau đó, hạ lệnh cho người lôi nàng xuống cấm túc, không có lệnh ân xá không được phép ra khỏi phủ.
Ta thừa lúc đêm muộn, chui qua lỗ chó tới thăm nàng, nàng đang tức giận chống nạnh đi vòng quanh, vừa nghe ta nói là ta tự nguyện đi hoà thân, nàng tức giận đến nghiến răng:
“Đồ bảo thủ! Muội không có quyền lợi chính trị, nói gì đến nghĩa vụ chính trị?”
“Nếu hai nước muốn hòa thì cách nào cũng có thể hòa được. Nếu muốn chiến tranh, chỉ cần tùy tiện lấy một lý do nhỏ cũng có thể chiến tranh. Đưa nữ tử đi hòa thân, đẩy nữ tử vào hố lửa, lấy hạnh phúc và sự hy sinh của nữ tử để dừng chiến, đó không phải là hòa bình, mà là sự nhu nhược, bất tài của kẻ cầm quyền!”
“Muội cho rằng mình đang hy sinh và cống hiến, nhưng thực tế là sự ngu xuẩn, tự mình nhảy vào hố lửa, không đáng một đồng! Muội có hiểu không?”
“Ta hiểu, ta biết mình đang làm gì.” Ta còn chưa nói xong, nàng đã tỏ vẻ không đồng ý, lại muốn tiếp tục khuyên nhủ, ta vội vàng nói: “Tần Diệu, tỷ còn nhớ ‘Doanh Sử • Thù Vương Nguyên’ chúng ta đã đọc qua không?”
“Đương nhiên!” Vừa nói đến đây mắt nàng liền sáng lên: “Nguyên Thù Vương là vị nữ vương gia đầu tiên trong lịch sử, là tấm gương cho nữ tử khắp thiên hạ. Lúc trước, khi Thánh Tổ băng hà, tân đế chưa đầy mười lăm tuổi, triều chính bất ổn, Nhiếp Chính Vương lại nắm giữ quyền lực lớn trong tay, thế lực áp đảo triều đình. Sau khi lật đổ triều đình và phe đối lập, hai nước lâm vào chiến tranh, quân ta liên tiếp thất bại, mất hơn mười tòa thành trì, nhân dân sống trong cảnh lầm than, khốn cùng. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, là Nguyên Thù Vương vì nhân dân bách tính, tự mình đi hòa thân, ba lần kết hôn, sát hại ba đời nhà Khả Hàn ở Cương Di, nhập Cương Di vào lãnh thổ của triều ta…”
Nàng nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt khẽ động đậy, đột nhiên hiểu ra: “Ý của muội là muội muốn…”
Ta nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu “suỵt” với nàng, ám chỉ ngoài tường có tai mắt, không thể nhiều lời, rồi cố ý cười nói: “Chờ lúc ta trở về, tỷ cũng đừng để bị ta vượt mặt đấy.”
“Tuyệt đối không có khả năng!” Nàng kiêu ngạo hất cằm: “Lần trước, muội bị ta đánh bại, ngọc hoàn của muội còn chưa lấy về, muội nên cố gắng hơn một chút.”
Nàng nói xong liền lấy ngọc hoàn trong lòng ra trả lại cho ta, ta lắc đầu: “Đợi ta khải hoàn, lúc đó tỷ phải cam tâm tình nguyện đeo lên cho ta.”
Nàng không miễn cưỡng, im lặng một hồi, giọng nói cực kỳ thận trọng: “Bảo trọng.”
Ta nhẹ nhàng mỉm cười: “Hẹn ngày tái ngộ.”
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!