11
Minh Huân biết chuyện hòa thân đã được mọi người đồng ý, gần như không thể tin nổi, nghiến răng nói: “Ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý.”
“Sao vậy?” Ta cười khẽ: “Ngươi muốn vì ta mà tạo phản sao?”
Hắn nhìn ta, không phản bác lại, ánh mắt thờ thẫn một hồi, khóe mắt từ từ đỏ lên, sự đấu tranh trong mắt hiện lên rõ ràng.
Ta thu lại vẻ đùa cợt, trong lòng cảm thấy xót xa: “Ngươi sẵn sàng vì ta mà tạo phản, nhưng không muốn nói với ta một lời thật lòng sao.”
“Minh Huân, hôm nay từ biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Dù ngươi có nỗi khổ gì đi nữa, ta vẫn hy vọng giữa chúng ta có thể thẳng thắn nói thật với nhau.”
Hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt chuyển động xung quanh, dường như có vô vàn nỗi khổ bị chôn vùi nơi đáy lòng muốn bày tỏ ra.
“Có người đến.” Phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở, chưa kịp dứt lời, tiếng vó ngựa đã vang lên dồn dập.
Ta lập tức che giấu cảm xúc, giơ tay tát Minh Huân một cái thật mạnh. Mặc kệ ánh mắt khiếp sợ mà hoang mang của hắn, ta dứt khoát nói: “Chúng ta đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đừng ở đây dây dưa với ta nữa!”
Nói xong, ta xoay người bước vào xe ngựa, lão phu xe vung roi quất ngựa, nhanh chóng rời khỏi sườn núi Tọa Vong.
Một lúc lâu sau, thị nữ ngồi bên cạnh nâng cửa sổ xe lên nhìn ra ngoài, Minh Huân vẫn đứng đó nhìn xa xăm, bóng dáng cô độc của hắn càng ngày càng cách xa.
Nàng ấy cẩn thận nhìn ta một cái, không nhịn được mà nói: “Quận chúa, ngay cả ta tỷ cũng có thể tha thứ, vì sao tỷ lại không khoan dung cho Minh Huân?”
Ta nhìn thoáng qua khuôn mặt được hóa trang kỹ lưỡng của nàng ấy, không thể nhận ra khuôn mặt ban đầu nữa: “Ngu Lệ, không phải ta tha thứ cho muội, mà muội đã mạng đền mạng, trả đủ rồi.”
Trước khi Minh Huân đem nàng ấy đi hỏa táng, ta đã dùng thi thể của một tù nhân trong tử lao thay thế nàng ấy. Sau đó, dùng phù chú để triệu hồn phách kiếp trước của nàng ấy tới trước khi nàng ấy ấy gây ra sai lầm lớn hơn. Phương pháp này rất mạo hiểm, chưa chắc đã thành công, nhưng thất bại cũng không sao, dù không đoạt được thứ trong tay nàng ấy, ta vẫn có thể đạt được thứ mình muốn. Chỉ là phải mất nhiều thời gian hơn một chút thôi.
Nàng ấy nghe ta nói xong, theo bản năng sờ lên cổ mình: “Minh Huân nói đúng, ta không nên đắc tội với tỷ.”
“Bây giờ hợp tác cũng không muộn.” Ta bóc một quả quýt, ném cho nàng ấy một nửa: “Ngọt lắm, nếm thử đi.”
Nàng ấy tin là thật, nhét tất cả vào trong miệng, chua đến nỗi cả khuôn mặt đều nhăn lại, nhìn về phía ta, cuối cùng cũng không nhịn được đành phun ra. Nàng ấy tức đến nghiến răng nghiến lợi, cắn răng trợn mắt nói: “Hợp tác thì hợp tác, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng chủ nhân của ta.”
Ta hừ một tiếng lạnh lùng: “Muội không nói, ta cũng biết là ai, muội vẫn nên ngẫm lại xem bây giờ muội đã là một kẻ bị vứt bỏ, dành tình cảm cho hắn còn có giá trị gì?”
Nàng ấy im lặng.
Ta tranh thủ lúc nàng ấy nghĩ chưa thông suốt, tiếp tục tấn công tâm lý: “Trung thành với hắn sẽ chẳng đạt được kết quả gì, nhưng nếu muội dốc sức phục vụ ta, dù có phải đào ba thước đất, ta cũng sẽ tìm ra phụ thân của muội.”
12
Trên đường đi hòa thân, sẽ đi qua thái ấp của mẫu thân ta: mười sáu châu của Cương Di.
Sau khi người qua đời, tướng lĩnh nơi này chiếm núi làm lãnh địa, tự phong làm vua, coi thường quan phủ, cực kỳ ngông cuồng.
Sau khi tiến vào Bắc Vực, chuyện đầu tiên ta làm chính là giết hết tất cả tùy tùng và người hầu, mang theo ba ngàn tinh binh âm thầm theo dõi, hành quân suốt đêm tới quân doanh, triệu tập thuộc hạ cũ của mẫu thân ta.
Nhưng rõ ràng, cả phòng có hơn mười người đàn ông vạm vỡ, không ai chịu quy phục ta.
Vậy thì tiếp tục giết.
Ta cười lớn, phóng kiếm ra, trúng vào vị phó tướng đang ẩn sau mọi người. Hắn ta có vẻ ngoài bình thường nhất, nhưng “thủ lĩnh” mỗi lần muốn trả lời ta, đều phải có chỉ thị từ hắn ta mới dám lên tiếng, chắc chắn là kẻ không đơn giản.
Quả nhiên hắn ta vừa chết, trong điện càng thêm hỗn loạn, tiếng phản đối dần dần nổi lên, nhưng sau khi ta giết thêm ba người nữa, thì mọi thứ dần lắng xuống.
Cả sảnh đường im lặng, ta nhẹ nhàng lên tiếng: “Còn ai muốn khiêu chiến với ta không?”
“Ta!” Một hán tử cao lớn như tòa tháp, giơ Lưu Tinh Chùy trong tay lên, nhanh chóng lao tới, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển.
Ta nhanh chóng rút trường kiếm ra, đâm thẳng đến yết hầu của hắn. Khi di chuyển, mặt dây chuyền trên cổ ta lộ ra.
Sắc mặt hắn cứng đờ, lập tức nhận ra đây là tín vật của Hoàng hậu, ánh mắt thay đổi, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ: “Hoắc Phong nguyện đi theo quận chúa điện hạ.”
Ta nhìn thoáng qua người của cữu cữu, hắn nhận được ám hiệu, dẫn đầu đưa ra hổ phù trong tay.
Những người khác nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cũng lần lượt giao ra.
Nhưng sau khi ghép lại xong, vẫn còn thiếu một mảnh.
Đúng lúc này, người của cữu cữu nhắc nhở ta: “Tướng quân Lâm có việc ra ngoài, ít ngày nữa sẽ về.”
Sau khi mọi người giải tán, Ngu Lệ lo lắng nói: “Thiếu một mảnh hổ phù cũng không thể điều động quân đội, rõ ràng Tướng quân Lâm này là cố ý không xuất hiện. Thậm chí hắn còn tính toán đến chuyện chúng ta di chuyển ngày đêm không ngừng nghỉ, hành quân ngàn dặm, cho nên đã sớm né tránh. Muốn đoạt quyền phải nhanh, nếu thật sự chờ khi hắn trở về, thì e rằng cơ hội sẽ không còn nữa!”
“Trước tiên, hắn phải trở về được đã.” Ta rót hai chén rượu mạnh, đưa cho nàng ấy một chén.
Nàng ấy ngẩn ngơ nhận lấy, suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát gật đầu: “Hiểu!”
Nói xong liền muốn xuất phát ngay, ta vội vàng gọi nàng ấy lại: “Ta phái người đi cùng muội, nghe đồn người này có sức mạnh vô song, không phải dễ dàng giải quyết.”
“Chút sức mạnh ấy, còn chưa đủ lọt vào mắt ta!” Nàng ấy kiêu ngạo cười, đưa tay cầm lấy Huyền Thiết Kiếm cứng rắn ở bên cạnh, chậm rãi xoay thành hình xoắn ốc.
Lần này, đến lượt ta phải khiếp sợ: “… Muội có sức mạnh này, sao có thể chết trong tay ta?”
“Ta có sức mạnh này, nhưng ta không có đầu óc như tỷ.” Nàng ấy nói những lời châm chọc: “Tỷ thật tàn nhẫn! Minh Huân đã sớm cảnh báo rằng tỷ là người thù dai nhất, đắc tội với tỷ sẽ chết rất thảm nhưng ta không nghe. Bây giờ hối hận rồi, vô cùng hối hận.”
Ta mỉm cười: “Xin lỗi, đau lắm phải không?”
“Không sao, ta cũng từng làm tổn thương tỷ, chúng ta huề nhau.” Nàng ấy cụng ly với ta: “Tỷ định làm gì tiếp theo?”
“Ân uy tịnh thi.” Ta uống một hơi cạn sạch chén rượu mạnh: “Đã đánh xong một cái bạt tai, tất nhiên phải thưởng một quả táo ngọt”
13
Dù những người này ngoài mặt sẽ không dám chống đối ta nữa, nhưng ta biết trong lòng họ vẫn luôn không phục, đến ngay cả mệnh lệnh của ta cũng thường xuyên bị phớt lờ.
Vài ngày sau, trong quân đội đột nhiên xuất hiện dịch bệnh, mà cũng không lâu sau đó liền xuất hiện tin đồn ta là người mang điềm xấu, đã mang đến tai họa cho bọn họ.
Nhưng ta vẫn mặc kệ cho tin đồn lan rộng cho đến khi cả vùng náo loạn, ta mới bắt đầu đứng trước mặt bọn họ cắt ngón tay, nhỏ máu vào bàn thờ, đốt hương và cứu sống tất cả mọi người, cũng nhờ vậy mà thuận thế thu phục được rất nhiều tình cảm của bách tính.
Còn vì sao máu của ta lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy?
Vì thuốc là do ta sai người bỏ vào. Đó vốn không phải là dịch bệnh, mà nó chỉ có triệu chứng tương tự dịch bệnh, không lây lan.
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!