Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 6: Trời Xuân Vì Ai (6)

Đăng lúc 01:43 16/10/2024
209 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

Vào đêm tế lễ, thuốc giải cũng được rắc vào nguồn nước suối giống như cách ta dùng để bỏ thuốc trước kia.

Ban đầu, khi cữu cữu của ta thấy tin đồn lan rộng, ông đã đến tìm ta để bàn bạc đối sách, ta liền hỏi ông:

“Người hẳn là rất quen thuộc với câu chuyện về việc tại sao mười sáu châu ban đầu của Cương Di lại thuộc về Thiên Doanh phải không?”

“Ta còn rất thuộc lòng.” Ông lập tức đáp: “Năm đó, khi Hoàng đế Thánh Tổ băng hà, đúng lúc Lục Bộ và Cương Di tấn công quy mô lớn, liên tiếp chiếm được támthành trì, Nhiếp Chính Vương sai người đi đàm phán, đối phương lại yêu cầu cắt đất và bồi thường, cùng với việc gả công chúa đến đó hòa thân.”

“Nhưng Hoàng đế Thánh Tổ không có con gái, trong lúc cấp bách, thì chính đứa con gái của Hoàng hậu sinh ra trước khi vào cung đã tự nguyện xin đi hòa thân với tư cách là con gái nuôi, chỉ vì bà muốn được ổn định triều cương, bảo vệ bách tính, sau đó bà đã được Hoàng đế Cảnh Văn vừa lên ngôi phong làm công chúa Nguyên Thù, gả đến Cương Di.”

“Hơn mười năm sau, công chúa Nguyên Thù ba lần gả đi, cũng là ba lần giết ba thế hệ của Cương Di, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát cả thảo nguyên, biến Cương Di thành một phần của Thiên Doanh, sau đó nàng lại được phong làm Nguyên Thù Vương gia, ân huệ được hưởng như thường lệ. Chỉ tiếc rằng sau khi về kinh báo cáo, trên đường trở về Cương Di, bà đột ngột qua đời vì bệnh tật.”

Ta khẽ gật đầu, tiếp tục nói: “Nhưng không lâu sau khi bà qua đời, con gái bà liền vào cung làm Hoàng hậu, ba năm sau lại quay về Cương Di, thu phục binh quyền mà mẫu thân của nàng để lại. Nếu con nhớ không nhầm, lúc nàng vừa đến thảo nguyên, cũng đột nhiên gặp phải dịch bệnh, sau đó lại dùng máu mình làm thuốc, cứu được tất cả bách tính.”

” Ý của quận chúa là…”

” Con muốn người tung tin rằng đồn con là hóa thân của Hoàng hậu Thánh Đức.”

“… Việc này, e là không ổn đâu?” Ông hoảng hốt xua tay: “Hoàng hậu Thánh Đức trong lòng bách tính Cương Di chỉ đứng sau thần linh và Nguyên Thù Vương gia, địa vị rất cao quý, không thể mạo phạm.”

“Đây mới chính là hiệu quả mà con muốn.” Ta vỗ vai ông, ra hiệu cho ông hãy bình tĩnh lại: “Nguyên Thù Vương gia và Hoàng hậu Thánh Đức cả đời đều tài giỏi hơn tất cả nam nhân trong thiên hạ, họ là người đã nâng cao địa vị cho nữ giới, nếu họ biết chuyện này, chắc chắn cũng sẽ ủng hộ con.”

Dưới ánh mặt trời không có gì mới mẻ, những khó khăn mà ta gặp phải, từ lâu đã có câu trả lời trong sử sách.

14

Mặc dù ta đã giành được lòng dân và uy danh, nhưng vẫn có ba vị phó tướng dù có làm thế nào ta cũng không thể thu phục được họ.

Ngày hôm đó, khi ta vẫn còn đang suy nghĩ cách khiến họ quy phục, từ khu rừng rậm gần đó bỗng vang lên những tiếng hét thảm thiết.

Chẳng bao lâu sau, một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi chạy ra, khuôn mặt dính đầy máu, miệng không ngừng kêu cứu.

Ta bảo nàng ấy bình tĩnh lại rồi từ từ kể, nhưng nước mắt của nàng ấy cứ rơi không ngừng, nói rằng đệ đệ của nàng ấy đã chạy vào rừng, cầu xin mọi người hãy cứu cậu bé.

Nghe vậy, mặt ai nấy đều tái mét, mọi người đều im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng.

Tiếng kêu từ khu rừng ngày càng nhỏ dần, ta không nghĩ ngợi thêm, vội nhấc chân muốn lên ngựa.

Nhưng những người xung quanh lại giữ chặt lấy ta, cảnh báo khu rừng là vùng cấm, không thể vào được.

Tỷ tỷ của đứa trẻ thấy vậy, quỳ xuống cầu xin từng người chúng ta cứu giúp, nhưng tất cả đều quay mặt đi, đẩy tay nàng ấy ra.

Nàng ấy thấy ta là người duy nhất chưa nói gì, liền nước mắt rưng rưng nắm chặt lấy vạt áo của ta, như đang bám vào tia hy vọng cuối cùng, không ngừng cầu xin:

“Quận chúa, ngài là hiện thân của Hoàng hậu Thánh Đức, ngài là người mang đến phúc lành, thần linh sẽ không làm khó ngài đâu, cầu xin ngài cứu đệ đệ của ta, làm ơn cứu lấy nó!”

Nàng ấy còn chưa dứt lời, trong rừng lại vang lên một tiếng thét thảm thiết.

Tỷ tỷ của đứa trẻ điên cuồng dập đầu với ta đến mức trán chảy cả máu, ta thực sự không đành lòng, liền vung roi quất ngựa lại gần.

“Quận chúa, ngài không thể đi!” Những người bên cạnh liên tục ngăn cản ta: “Nếu ngài đi, ngài sẽ bị thần trừng phạt đấy!”

Ngay cả Ngu Lệ cũng kéo ta lại: “Quận chúa, bước vào vùng cấm là xúc phạm thần linh, tỷ cũng biết dân chúng ở mười sáu châu Cương Di tôn thờ thần linh đến mức nào, nếu tỷ thực sự đi vào, đến ngay cả danh phận là hiện thân của Hoàng hậu Thánh Đức cũng sẽ không thể bảo vệ được tỷ, công sức chúng ta bỏ ra bấy lâu nay sẽ trở thành công cốc mất.”

Ta hất tay nàng ấy ra: “Hậu quả thế nào, ta sẽ tự mình gánh chịu trách nhiệm.”

15

Trong khu rừng cấm giăng đầy những màn sương đen, ngựa của ta còn dậm chân tại chỗ vài lần, dường như nó đã gặp phải trở ngại vô hình nào nào đó, bỗng nó hất mạnh chân trước lên, hất tôi ngã nhào xuống đất rồi phi nước đại đi mất.

Ta lần theo âm thanh tiến mà tiến sâu vào bên trong, nhìn thấy một khu nghĩa địa lớn, ước chừng có khoảng hàng nghìn đến hàng vạn ngôi mộ xếp san sát, điều kỳ lạ là trên bia đá của mỗi ngôi mộ đều không có một chữ nào.

Trong lúc kinh ngạc, ta lại nghe thấy tiếng hét của trẻ con từ xa.

Khi chạy theo tiếng hét, ta đã nhìn thấy một con mãng xà dài hàng chục mét ở giữa khu mộ, thân hình đen như mực, nó đang há to miệng, nhe nanh sẵn sàng để tấn công đứa trẻ.

Trong phút chốc ta không kịp suy nghĩ gì, lập tức lao đến và ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng.

Tiếng rít gào phẫn nộ của mãng xà vang lên bên tai, nó cuộn chặt lấy cả hai bọn ta, càng lúc càng siết chặt, khiến ta cảm giác bản thân gần như không thể thở nổi.

16

Khi tỉnh dậy lần nữa, tầm nhìn của ta trở nên mờ mịt không rõ ràng, ta chỉ thấy một cái đầu rắn với khuôn mặt xanh và răng nanh đang ở rất gần.

Ta hoảng sợ hét lên một tiếng và vung một nắm đấm ra.

Nàng nhanh chóng bắt lấy tay ta, dùng lòng bàn tay của mình làm lá chắn, nhẹ nhàng sử dụng sức mạnh mà hóa giải nắm đấm của ta, rồi ấn ta nằm lại trên giường.

Đợi đã… giường?

Cuối cùng ta cũng hoàn toàn tỉnh táo, nhìn quanh một vòng và phát hiện ra rằng ta đã trở về.

Cái đầu rắn với khuôn mặt xanh và răng nanh trước mắt ta là mặt nạ của người đang băng bó vết thương cho ta. Mặt nạ này làm bằng đồng, trên đỉnh đầu có một chiếc vương miện hình con rắn bằng vàng cuộn quanh đầu, chính giữa trán là hình biểu tượng hình đầu rắn.

Điều gây chú ý nhất là con rắn đỏ rực quấn quanh tóc của nàng, trông vừa đáng sợ vừa bí ẩn.

Những người khác trong phòng thấy ta tỉnh lại, vội vàng giải thích: “Cô đừng sợ, đây là Đại Tế Tư của chúng tôi, tên là Yến Độ.”

“Y thuật của nàng rất cao minh, bất kỳ bệnh tật nào cũng không thể qua mắt được nàng.”

Vậy chẳng phải nàng sẽ phát hiện ra vết thương trên cơ thể ta là do ta tự gây ra sao?

Trong lúc ta đang hoảng hốt, cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh, Lại Tử cao giọng gọi: “Đại Tế Tư” rồi lao vào phòng.

Hắn ta vừa định mở miệng, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Yến Độ, hắn ta lập tức im lặng, cúi đầu hạ thấp giọng nói:

“Đại Tế Tư, tân nương mới xâm nhập vào khu vực cấm cũng đã tỉnh lại rồi.”

Ta đã từng nghe nói về tân nương đó, là một cô bé bị câm được vớt lên từ sông, khi đó nàng vẫn đang mặc bộ trang phục cưới.

Yến Độ lạnh lùng nhìn Lại Tử một cái, hắn ta liền cúi đầu thấp hơn, thậm chí còn bắt đầu run nhẹ.

Một lát sau, Yến Độ mới thu lại ánh mắt, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc ta một cái, để lại một câu: “Hãy tự lo cho mình.”, rồi đứng dậy rời đi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->