17
Nàng vừa đi ra ngoài, Ngu Lệ liền vội vã xông vào, thấy ta trong tình trạng như vậy thì rất lo lắng.
Ta nói nàng ấy không cần lo lắng, vết thương là do ta tự mình cắt, còn nọc rắn cũng là do ta dùng thuốc độc của chính mình để ngụy trang.
Bởi vì ngay khi tôi vừa nhìn thấy mặt đứa trẻ, lúc đó ta đã phát hiện ra nó là đứa con của người phó tướng khó đối phó nhất trong ba phó tướng kia nên sau khi đuổi con rắn lớn kia đi, ta lập tức tạo ra vết thương giả, để ông ta phải nợ ta một ân tình lớn.
Chỉ là không biết vị Đại Tế Tư kia có nhận ra không.
Nếu nàng đã nhận ra, vậy thì tại sao lại không vạch trần ta?
Còn nếu không nhận ra, vậy tại sao lại bảo ta tự lo liệu cho tốt?
Người này thật quá kỳ lạ.
Ngu Lệ còn nói rằng, việc ta cứu người đã lan truyền ra ngoài, đúng là trong họa có phúc, bây giờ ai cũng nói ta có tấm lòng vì dân, trí dũng song toàn, rất giống với phong thái của Hoàng hậu Thánh Đức năm xưa.
Ta chỉ mỉm cười không nói gì, trong lòng nghĩ rằng đây mới chỉ là khởi đầu, vận may của ta vẫn còn ở phía sau.
Không lâu sau, phụ thân của đứa trẻ là phó tướng Chung đã đến tận nhà ta để cảm ơn, ông nói đó là đứa con duy nhất của ông, nếu nó có mệnh hệ gì, cả gia đình sẽ chết theo mất, nhất là bà nội của nó – người cưng chiều nó nhất, mẫu thân của ông coi nó như sinh mạng của mình, mà hành động của ta xem như tương đương với việc cứu sống cả nhà ông.
Để báo đáp lại, ông đã quyết định sau này sẽ hết lòng ủng hộ ta, còn lặng lẽ nói với ta rằng tướng quân Lâm đã gặp chuyện không may trên đường trở về.
Tất nhiên ta biết hắn ta gặp chuyện không may, bởi vì chuyện này là do ta sắp đặt.
Sau khi ông rời đi, Ngu Lệ nhìn ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Một hòn đá trúng hai con chim! Một mũi tên trúng hai đích! Tỷ thật là lợi hại!”
Ta tự tin lắc ngón tay: “Không, là ba đích.”
“Còn ai nữa?”
“Đại Tế Tư. ” Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng người xa xa đang bận rộn, thấp giọng nói: “Muội không nhận ra sao, ngoài việc tướng quân Lâm có khả năng sẽ bị giết và việc phó tướng Chung vì ta cứu đứa trẻ mà thay đổi thái độ, những người khác đều chẳng khác gì so với trước đây à? ”
“Sao tỷ nói vậy?”
“Người của cữu cữu ta và Hoàng hậu từng nói, mấy vị phó tướng này nhìn có vẻ ngạo mạn, thực ra ai cũng tự muốn tự lo cho bản thân, nhưng tất cả bọn họ đều sợ chủ nhân thực sự của Cương Di.”
Nàng ấy nhìn theo ánh mắt của ta: “Là… Đại Tế Tư?”
Ta gật đầu: “Ta không vào khu rừng cấm thì không ép được nàng ra mặt, nhưng chỉ cần nàng chịu xuất hiện, ta có niềm tin rằng bản thân sẽ có thể khiến nàng đứng về phía ta.”
18
Tối hôm đó, ta mơ thấy Đại Tế Tư, dù cho có chiếc mặt nạ đáng sợ cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của nàng.
Nhưng không bao lâu sau, nàng đột nhiên biến thành một con rắn đen tuyền, cuộn quanh từ cổ chân ta lên trên, lè lưỡi đỏ thẫm, liên tục hỏi ta có đồng ý không, có đồng ý không…
Liên tiếp mấy ngày, ta đều mơ thấy giấc mơ kỳ quái này.
Ta biết thứ mà ta đang tìm kiếm sắp được tìm thấy, dù cơ thể ngày càng yếu đi, ta vẫn cố gắng chịu đựng, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ ta đang gầy đi.
Mỗi lần Yến Độ thay thuốc cho ta, nàng đều nhìn chằm chằm ta rất lâu, hỏi ta dạo này có cảm thấy điều gì không ổn không?
Ta khăng khăng nói không có, nàng cũng không thể làm gì được.
Cho đến khi vết thương gần lành, con rắn trong giấc mơ đã càng ngày càng lớn, nó hóa thành một nam nhân mặc y phục màu đen, dung mạo khôi ngô tuấn tú.
Mái tóc đen của hắn được buộc lại bằng lụa đỏ tươi, đầy quyến rũ, eo thon mềm mại, cực kỳ dịu dàng nằm gọn trong lòng ta, còn bày ra giọng điệu quyến luyến gọi ta là: “Nương tử”.
19
Đến khi độc rắn đã được loại bỏ hoàn toàn, ta cũng đã cùng nàng quấn quýt suốt hơn một tháng.
Hôm đó, như thường ngày thì đáng lẽ vào lúc này nàng phải xuất hiện, nhưng nàng không đến chỉ có một bà lão tóc bạc đến.
Bà ấy dẫn ta đi qua một cây cầu dài quanh co, đi qua sân vườn, rồi dừng lại trước một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy.
Trên cửa treo một dải hoa lớn màu đen đỏ, so với đám cưới của người bình thường thì u ám, tối tăm hơn nhiều.
Ta đẩy cửa bước vào, một luồng hương thơm từ trầm hương xộc vào, ta lập tức thấy chóng mặt, thậm chí mọi thứ xung quanh cũng trở nên mơ hồ.
Gương mặt hiền từ của bà lão từ từ tiến gần trong làn sương mờ, bà ấy nâng mặt ta lên và dỗ dành: “Bé con, nói rằng con đồng ý đi, nhanh nào, nói rằng con đồng ý đi, nhanh lên!”
Ta cắn chặt môi, không chịu nói lời nào, ngay sau đó ta nghe thấy bên ngoài ồn ào lên, dường như có ai đó liên tục gọi tên ta.
Cuối cùng, người ta toát đầy mồ hôi hột và vùng dậy thoát khỏi giấc mơ, mở mắt ra thì thấy ngay gương mặt lo lắng của Yến Độ.
Nàng bóp mạnh cằm ta,liên tục hỏi: “Ngươi đã đồng ý với bà ta điều gì rồi? Nói mau! Ngươi đã đồng ý điều gì với bà ta?!”
“Không có.” Ta yếu ớt lắc đầu : “Ta không đồng ý điều gì cả.”
Nàng dường như đã thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra, vẻ mặt vẫn còn chút sợ hãi.
Ngu Lệ cũng lo lắng, vội vàng rót cho ta một chén trà, đỡ ta uống:
“Không đồng ý gì là tốt rồi, thứ trong mơ của tỷ không phải là hương trầm hương mà là mê hồn hương, ngửi nó sẽ khiến tỷ mất đi ý thức mà nghe lời bà ta răm rắp. May mà tỷ có ý chí kiên định, nếu không dù có cứu được thân thể của tỷ, thì hồn phách của tỷ cũng bị mắc kẹt lại.”
Không chỉ có ta không bình thường, mà số người đột ngột mắc bệnh trong thành cũng ngày càng nhiều.
Con trai của phó tướng mà ta cứu vẫn còn sốt cao không hạ, hướng bàn tán thay đổi, lại bắt đầu xuất hiện tin đồn về sự trừng phạt của thần linh, liên tục có người đề nghị dâng lễ hiến tế cho Xà Vương.
Họ không dám động đến ta, nên đã nhắm đến nữ nhân khác đã vào khu rừng hôm đó.
Ta không muốn liên lụy đến người vô tội, nên vào đêm lễ tế, ta đã lẻn vào nơi ở của Yến Độ, mới phát hiện ra nữ nhân ấy là người ta quen biết.
Nàng ấy là con gái của Thừa tướng, đã được ban hôn với Nhị hoàng tử, ngày ta rời kinh thành chính là ngày cưới của họ.
Nhưng bây giờ: “Tịch Phúc Nhi, sao ngươi lại ở đây?”
Nàng ấy thấy ta không mấy ngạc nhiên, mà còn đáp một cách hợp tình hợp lý: “ Đào hôn chứ sao. Còn ngươi không phải cũng ở đây sao?”
“Ta cũng là đào hôn mà.” Ta đáp lại còn muốn hợp tình hợp lý hơn cả nàng ấy: “Nhưng ta trốn là trốn việc hòa thân, còn ngươi là do Hoàng đế ban hôn, ngươi trốn thì phụ thân của ngươi phải tính sao?”
Nàng ấy cười mỉa mai: “Vậy thì phải xem Nhị hoàng tử điện hạ giải thích thế nào với Hoàng thượng và phụ thân của ta rồi. Vào ngày đại hôn, chính phi không rõ tung tích, sống chết không biết, hắn lại lớn tiếng la hét: ‘Cứu Liên Nhi!’, hắn làm ta mất mặt, ta sẽ khiến hắn mất thể diện, xem như hòa rồi.”
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!