20
Cuối cùng, Đại Tế Tư cũng đã nói cho ta biết sự thật.
mẫu thân của ta từng cứu mạng Xà Vương, ký kết một khế ước với hắn, bảo vệ báu vật quốc gia thay bà.
Giờ đây, Xà Vương ngửi thấy hơi thở của ta, tưởng rằng ta là mẫu thân ta, nên nhận ta làm chủ nhân, bắt ta thực hiện ước định, nếu không sẽ giáng xuống thiên phạt.
Ba ngày sau, ta mặc giá ý màu đen đỏ, bước vào động Lạc Thần trong tiếng nhạc lễ rộn ràng.
Xà Vương màu đen trườn quanh ta mấy chục vòng, bỗng thu nhỏ lại, biến thành một con rắn vàng nhỏ, quấn quanh cổ tay ta, lớp vảy vàng trên thân hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Khi hắn rời khỏi vị trí ban đầu, ta liền nhìn thấy chiếc hộp dưới thân hắn, chỉ lớn bằng bàn tay, ta đặt con rắn vàng trên cổ tay vào, chiếc hộp liền từ từ mở ra, bên trong là Ngọc tỷ truyền quốc của Hoàng đế Cao Tông.
Năm xưa bà ấy đã truyền ngôi cho mẫu thân ta, nhưng mẫu thân của ta lại bị hại chết trên đường về kinh.
Ta cất Ngọc tỷ đi, vừa định đứng dậy, thì nghe thấy tiếng vó ngựa sắt truyền vào từ bên ngoài.
Bước ra khỏi cửa, chỉ thấy bên ngoài đã bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp binh tướng được huấn luyện nghiêm chỉnh, đứng đầu chính là Tiểu cữu cữu.
Ta không muốn đánh rắn động cỏ, ổn định tâm trạng, bình tĩnh mở miệng: “Tiểu cữu cữu.”
Ông ta mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng ôn hòa hỏi: “Tự Nhi có thu hoạch gì ở động Thần không?”
“Không có.” Lời nói ta có giấu dao, ý vị ám chỉ: “Đường đêm sâu thẳm, không dám đi xa, sợ sẽ thẹn với lòng mà gặp quỷ.”
Ông ta nhìn ta với nụ cười khó hiểu, khẽ nhướng mày: “Quỷ dù đáng sợ thế nào, cũng không vượt qua được người sống, nếu không làm sao trở thành hồn dưới lưỡi kiếm?”
Ta ngầm siết chặt đốt ngón tay, trên mặt lại không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ nói: “Có Tiểu cữu cữu ở đây, Tự Nhi tất nhiên chẳng sợ gì cả.”
Vừa nói ta vừa bước về phía con ngựa của ông ta, tự nhủ lòng mình phải nhẫn nhịn, chỉ cần nhịn thêm chút nữa, đợi ta trình chứng cứ lên Bệ hạ, ông ta sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.
Những ta nghe thấy ông ta nói ở sau lưng: “Thật ra ngươi đã biết từ lâu rồi, đúng không?”
Nghe tiếng, ta quay lại, nở nụ cười dịu dàng, hiền lành vô hại: “Tự Nhi không hiểu Tiểu cữu cữu đang nói gì.”
“Bổn vương nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, biết ngươi thông minh, chắc là cũng hiểu, hiện giờ cũng không cần phải giả ngốc nữa.”
Ông ta thay đổi sắc mặt lạnh lùng nhìn ta, giọng điệu chắc chắn: “Dù sao cung môn này, ngươi cũng không bước ra được nửa bước.”
Ta lạnh lùng nhìn ông ta, mỉa mai mở miệng: “Gừng càng già càng cay, Tiểu cữu cữu đúng là cao tay hơn một chiêu.”
“Vẫn là Tự Nhi thông minh, lanh lợi.” Ông ta nhếch miệng nở một nụ cười, trở lại với vẻ cưng chiều và yêu thương ta như bình thường: “Tiểu cữu cữu không uổng công nuôi ngươi, sớm đã biết ngươi sẽ tìm được Ngọc tỷ thay cho ta.”
Được thôi, lật bài! Không giả bộ nữa!
Ta lạnh lùng chất vấn ông ta: “Thật sự là ngươi mưu đồ tạo phản, hãm hại mẫu thân của ta, tiêu diệt cả quân Hạn Bạt sao?”
Ông ta không trả lời, chỉ bình thản giơ tay ra: “Đưa đồ cho Bổn vương, niệm tình bao năm qua, Bổn vương sẽ không làm khó ngươi.”
Trong lòng ta khó chịu đến tột cùng, cố nén hết lần này đến lần khác, nước mắt vẫn tuôn trào, dù đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp muốn một lời hồi đáp: “Ngươi nói cho ta, rốt cuộc có phải là ngươi đã giết mẫu thân của ta không?”
Sắc mặt ông ta trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng tuyết, giọng điệu trở nên nặng nề: “Đưa cho ta!”
“Ta sẽ không đưa cho ngươi đâu.” Ta quật cường nhìn ông ta, thù hận trong lòng dâng trào lên: “Dù chết ta cũng không đưa cho ngươi.”
Ông ta cười lạnh một tiếng, vẻ khinh miệt hiện rõ trên mặt: “Chuyện này không đến lượt ngươi quyết định.”
“Nhưng cũng không đến lượt ngươi!” Theo tiếng quát thanh thoát vang lên, Ngu Lệ bước qua đám đông tiến tới, chắn trước mặt ta.
Vừa thấy nàng ấy, vẻ mặt Tiểu cữu cữu liền thay đổi: “Ngươi thế mà vẫn chưa chết?”
“Khiến Vương gia thất vọng rồi.” Ngu Lệ lạnh lùng nhìn ông ta, giọng đầy mỉa mai.
Nhưng Tiểu cữu cữu không thấy bất mãn, vẫn điềm tĩnh như thường: “Xem ra ngươi không muốn tìm phụ thân của ngươi nữa rồi.”
“Ta đã tìm thấy rồi.” Ngu Lệ kéo mạnh chiếc túi vải đen trong tay, lộ ra một cái đầu lâu máu chảy đầm đìa, chính là tướng quân Lâm mà ta đã sai nàng ấy chặn giết giữa đường.
Nàng ấy cười lạnh với Tiểu cữu cữu: “Ta thay mặt phụ thân gửi lời hỏi thăm tới Vương gia.”
Sự kinh ngạc của Tiểu cữu cữu hiện rõ trên mặt: “Ngươi, ngươi làm sao mà…”
Nàng ấy lùi lại nửa bước, vỗ nhẹ vào ngực ta: “Hậu sinh khả úy, người thông minh trong thiên hạ không chỉ có mỗi Vương gia.”
Nói xong, nàng ấy vung tay lên, mạnh mẽ đá một cái, cái đầu lâu đó lăn lông lốc đến chân Tiểu cữu cữu:
“Tên chó má này bán đứng mẫu thân ta, lúc hại chết hơn ba trăm người của Ngu gia, đáng lẽ phải nghĩ đến kết cục ngày hôm nay từ lâu rồi.”
“Tốt! Rất tốt!” Tiểu cữu cữu che giấu sự kinh ngạc, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, điềm nhiên thường ngày: “Bổn vương luôn yêu thích những người trẻ có năng lực, yên tâm, sẽ chuẩn bị cho các ngươi quan tài tốt nhất.”
Vừa dứt lời, một tiếng quát lạnh lùng khác vang lên từ xa: “Ai sống ai chết còn chưa rõ, Lễ Vương vẫn nên đừng vội kết luận!”
21
Chẳng mấy chốc, thiên binh vạn mã đã tiến gần, do Minh Huân dẫn đầu, tất cả đều là những tinh nhuệ của quân Vũ Lâm.
Minh Huân bước qua đám đông đến trước mặt ta, quay người nhìn Tiểu cữu cữu, vẻ mặt kiên nghị tạo thành thế đối đầu với ông ta.
Tiểu cữu cữu vừa thấy Minh Huân, sắc mặt liền hơi biến đổi: “Ngươi chẳng phải đã giao lại binh quyền rồi sao?”
“Lừa ngươi đó.” Minh Huân nhìn ông ta đầy chế giễu: “Chứng cứ trong tay ta, tuy không thể trực tiếp chứng minh lòng lang dạ sói của ngươi, nhưng cũng đủ để khiến Bệ hạ nghi ngờ ngươi. Ngài ấy diễn vở kịch này cùng ta chính là để ép ngươi lộ ra đuôi cáo.”
Hắn dừng lại, rồi nói tiếp: “Nhưng cáo già vẫn là cáo già, đúng thật là rất kiên nhẫn. Nếu không phải là Tự Nhi, đúng là chẳng thể ép ngươi lộ ra đuôi hồ ly.”
Tiểu cữu cữu nheo mắt đầy nguy hiểm, cười lạnh nói: “Hoàng thượng tin ngươi thì có ích gì? Không có chứng cứ, ngươi cũng không làm gì được ta.”
“Ai nói không có chứng cứ, Tự Nhi…” Minh Huân quay sang ta, đưa tay ra, định nói thì bị Tiểu cữu cữu ngắt lời: “Tự Nhi, mạng của Trúc Y, ngươi muốn hay là không muốn?”
Ông ta vừa nói xong, lập tức có người dùng kiếm khống chế tỷ tỷ của đứa trẻ mà ta đã cứu trước đây và dẫn đến trước mặt chúng ta.
Nàng ta vốn định ở lại để báo đáp ta, nhưng lại bị Tiểu cữu cữu bắt được. Do giãy giụa quá mạnh, lưỡi kiếm dài đã rạch qua da nàng ta, giọt máu đỏ tươi chảy từ cổ xuống, nhưng nàng ta vẫn quật cường không nói một lời.
Tiểu cữu cữu cười lạnh một tiếng: “Ngươi nghĩ rằng tìm cớ để đưa tất cả mọi người đi trước thì có thể kê cao gối mà ngủ kỹ sao?”
Ta vừa lo vừa giận: “Ngươi dám động đến họ!”
Ông ta cười nhạt: “Chỉ cần ngươi đưa đồ cho Bổn vương, họ tự nhiên sẽ không sao.”
Ta cắn chặt môi: “Người của chúng ta nhiều hơn ngươi, vũ khí cũng tốt hơn ngươi, ngươi có lấy được đồ thì cũng không thoát nổi.”
“Đây không phải là chuyện mà ngươi cần lo lắng.” Ông ta vẫn bình thản như cũ: “Đưa đồ cho ta.”
“Nếu ta không chịu thì sao?”
“Ngươi không được lựa chọn.” Ông ta lạnh lùng nhìn ta, giọng nói chắc nịch.
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!