Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 9: Trời Xuân Vì Ai (9)

Đăng lúc 01:44 16/10/2024
170 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

Chưa dứt lời, thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, ngẩng đầu nhìn ra, đó là viện quân của ông ta đã đến, số lượng còn đông gấp nhiều lần so với quân Vũ Lâm, cùng với binh lính trong phủ ông ta tạo thành thế bao vây và tiêu diệt chúng ta.

Tình thế bất ngờ thay đổi, ta nhìn tầng tầng lớp lớp binh tướng bao vây kín mít tứ phía, lòng hiểu rõ rằng lực lượng quá chênh lệch, chúng ta gần như không còn cơ hội sống sót.

Tiểu cữu cữu cười lạnh: “Ngươi nghĩ rằng chỉ với vài tên lính này của các ngươi có thể khuất phục ta sao? Mơ tưởng hão huyền!”

Ông ta thấy ta im lặng không nói, càng dùng lực siết chặt vào cổ họng Trúc Y, lạnh lùng ép buộc: “Bổn vương cho ngươi thêm ba giây đếm ngược nữa, ba, hai, một…”

“Quận chúa đừng bị hắn uy hiếp! Đại ân đại đức của người, Trúc Y sẽ báo đáp ở kiếp sau!” Nói xong, sắc mặt nàng ta thay đổi, bất ngờ nắm chặt lấy tay của Tiểu cữu cữu, quay đầu lại tự vẫn ngay tại trận.

Tiểu cữu cữu sững sờ trong chốc lát, ghê tởm ném nàng ta xuống đất, rút khăn lụa lau sạch vết máu trên tay, vẫn ung dung bình thản như cũ: “Ả ta chết rồi thì vẫn còn người khác. Chẳng lẽ ngươi muốn đi theo vết xe đổ của mẫu thân ngươi, để tất cả mọi người cùng chôn theo sao? Mẫu thân ngươi đã hại chết mẫu thân của bọn họ, ngươi nỡ lòng nào để họ mất mạng thêm lần nữa ư?”

22

Ta nắm chặt hai tay thành quyền, giằng co giữa lý trí và tình cảm hồi lâu, cuối cùng cũng cúi đầu trong sự tuyệt vọng: “Ngươi đừng làm hại họ, ta đưa cho ngươi là được!”

“Tự Nhi! Nàng đừng hồ đồ!” Minh Huân kinh ngạc: “Ông ta đã có đủ binh mã, chẳng bao lâu nữa sẽ tạo phản, tuyệt đối không thể đưa Ngọc tỷ cho ông ta!”

Ngu Lệ cũng vội vàng khuyên nhủ ta: “Nếu để ông ta lấy được tín vật, ông ta chắc chắn sẽ đến Tiền Tiền Tiền trang để lấy di chiếu của Cao Tông và báu vật hộ quốc, thiên hạ này sẽ phải đổi chủ!”

“Thiên hạ này vốn dĩ là của Bổn vương!” Tiểu cữu cữu tràn đầy oán hận, trong mắt ông thậm chí ánh lên những giọt nước mắt: “Hoàng thượng đã đồng ý với ta, giết tỷ tỷ thì ta sẽ là Hoàng thái đệ. Nay người tuổi đã cao, chẳng qua cũng chỉ là vật trả lại chủ cũ mà thôi.”

Minh Huân không để ý đến ông ta, chỉ tập trung nói với ta: “Tự Nhi, đây là chứng cứ duy nhất để lật lại vụ án oan ức cho mẫu thân của tất cả chúng ta, là danh dự cả đời của họ, liên quan đến sự hưng vong của thiên hạ, an nguy của bách tính…”

“Nhưng mẫu thân đã chết rồi, cũng không thể nào khiến những người vô tội đang sống phải hy sinh vì danh dự của người đã khuất?”

Ta đỏ mắt nhìn hắn: “Chàng rõ hơn ta, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội thoát khỏi nơi này, chẳng lẽ máu đổ mười năm trước còn chưa đủ, nhất định phải để hàng nghìn quân Vũ Lâm cũng chôn vùi ở đây sao?”

Hắn lắc đầu: “Có những thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống! Quân Vũ Lâm của ta không có kẻ hèn nhát, bảo vệ kinh đô, tiêu diệt loạn thần tặc tử đều là trách nhiệm, có thể chiến đấu nhưng không thể đầu hàng.”

Hắn kiên định nhìn ta, khóe mắt hơi đỏ: “Ta đã ẩn mình mưu tính suốt mười năm, chỉ để khiến vụ án oan năm xưa sáng tỏ trước thiên hạ, trả lại sự trong sạch cho quân Hạn Bạt, cho mẫu thân.”

“Tự Nhi, hãy coi như ta cầu xin nàng, đưa chứng cứ và Ngọc tỷ cho ta.”

Ta lắc đầu dữ dội, nước mắt “lã chã” tuôn rơi: “Ta không thể lo nghĩ được nữa, ta không thể lo nghĩ được gì nữa.”

Nói xong, ta định bước tới, nhưng Ngu Lệ giữ ta lại, đau lòng khuyên nhủ: “Quận chúa, người bình tĩnh chút, cùng lắm chúng ta liều chết chiến đấu!”

“Liều chết có ích gì?” Ta đã từng chứng kiến kinh đô sụp đổ một lần, đã tận mắt thấy hàng triệu xác chết, máu chảy thành sông, chẳng lẽ bây giờ biết trước kết cục mà vẫn nhìn tất cả mọi người chết trước mặt ta lần nữa sao?

Minh Huân đứng chắn trước mặt ta, không nói lời nào, cũng không lùi nửa bước.

Ta bất ngờ rút kiếm của hắn ra, đặt lên cổ mình, quyết liệt nói: “Nếu chàng không để ta qua đó, ta sẽ chết tại đây.”

“Nàng đừng bốc đồng!” Hắn nói rồi tiến tới giành lấy thanh kiếm trong tay ta, ta vội vàng lùi lại một bước: “Ta nói được làm được!”

Ánh mắt hắn ngạc nhiên, như bị đả kích nặng nề, cơ thể khẽ rung lên, một lúc sau, cuối cùng cũng nghiêng người lùi nửa bước.

Ta nhanh chóng bước đến trước mặt Tiểu cữu cữu, đưa bọc vải luôn nắm chặt trong tay cho ông ta. Khi ông ta mỉm cười đưa tay ra nhận, ta rút con dao giấu trong tay áo ra đâm về phía ông ta.

Ông ta né tránh, nhưng ta không ngừng tấn công, từng chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm của ông ta, buộc ông ta liên tục lùi lại.

Như không biết đau đớn, ta dùng toàn bộ sức mạnh vào những đòn tấn công liều lĩnh. Ông ta giật lấy con dao, rạch vào người ta mười mấy nhát mới khiến ta gục xuống.

Ta nằm trên mặt đất nhìn ông ta, còn ông ta từ trên cao nhìn xuống ta: “Kiếm thuật của ngươi đều do Bổn vương dạy, ngươi không thắng được ta đâu.”

Ta thở dốc, cơ thể lại ngày càng lạnh, ta biết mình không thể sống sót, bèn hỏi: “Tiểu cữu cữu… Ngươi đã từng… Thật lòng đối xử với ta chưa?”

“Tiểu cữu cữu đối với ngươi còn quan tâm hơn cả con ruột của mình, nhưng ngươi thực sự quá không nghe lời.” Ông ta vung tay ném bỏ bọc vải, lục soát trên người ta một lượt nhưng không tìm thấy gì.

“Ngọc tỷ đâu?” Ông ta lạnh giọng hỏi ta.

“Ta đã giấu rồi, ngươi không tìm thấy đâu.”

Sắc mặt ông ta dần trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt màu xanh thẫm ẩn chứa cơn giận dữ âm u, ánh nhìn đến như lưỡi dao băng, rạch từng mảnh da ta. Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng ta đành chịu thua, khó nhọc thở dốc vài lần, ngắt quãng hỏi: “Nếu… Ta đưa Ngọc tỷ cho ngươi, ngươi thực sự… Sẽ tha cho họ chứ?”

Giọng điệu ông ta chắc nịch: “Bổn vương từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời.”

Ta ho khan, lạnh lùng ép buộc ông ta: “Vậy ngươi thề đi… Ngươi dùng… Tính mạng của Tiểu cữu mẫu để thề.”

Ông ta im lặng: “Nàng ấy không được, ta có thể dùng tính mạng của mình để thề. Nếu ta thất hứa, ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tim, thân xác không toàn vẹn, con cháu đời đời không được yên ổn.”

“Được…, đồ vật… Đồ vật nằm ở…” Hồn phách ta như sợi chỉ mỏng manh, gần như không thở nổi, toàn thân run rẩy kịch liệt, cố gắng hết sức mới đưa được bàn tay đã tê cứng vào trong ngực, giọng nói ngày càng yếu đi: “Nằm ở…”

Tiểu cữu cữu không nghe rõ ta nói gì, quỳ một gối cúi người xuống, ghé tai sát vào môi ta: “Ở đâu?”

“Nằm ở… Nằm ở…” Máu liên tục trào ra từ miệng ta, ta liếc mắt nhìn ông ta, bất ngờ rút chiếc trâm vàng trong ngực đâm mạnh vào tĩnh mạch của ông ta.

Nó từng được Tiểu cữu cữu đích thân chọn lựa từ ngàn vạn cái, là của hồi môn mà Tiểu cữu mẫu tự tay cài lên tóc ta, giờ đây, ta trả lại cho ông ta.

Ông ta bỗng cứng đờ người, không tin nổi mà đưa tay bịt lấy cổ, dòng máu đỏ tươi phun ra từ kẽ ngón tay, nhuộm đỏ cả vạt áo.

Ta lật người đứng dậy, đạp mạnh vào khuỷu chân ông ta, bắt ông ta quỳ xuống, những người khác cũng lập tức xông lên, giữ chặt lấy ông ta.

Kiếm thuật của ta là do ông ta dạy, nhưng ông ta cũng từng nói, hậu sinh khả úy, ông ta không thể đánh lại ta.

Ông ta hung dữ trừng mắt nhìn ta, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, dường như không thể tin rằng mình lại bị hủy hoại trong tay ta như thế.

Mọi người tự động dạt ra thành một con đường, mà trước mặt ông ta là hàng vạn ngôi mộ đối diện động Lạc Thần.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->