Nữ Phụ, Em Dám Ngoại Tình Sao? – Chương 2

Đăng lúc 02:18 12/09/2024
3.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

5

Vì vậy, nửa năm trước, ngay khi tôi vừa sống lại, điều đầu tiên tôi làm là chia tay với anh ta. Lúc đó, tình cảm của chúng tôi đang rất sâu đậm, có lẽ anh ta chưa thể chấp nhận ngay được.

Nhưng, anh ta có chấp nhận hay không, liên quan gì đến tôi?

“Anh thật sự muốn quay lại?”

Mắt Cố Khê Đình sáng lên, gật đầu lia lịa.

Tôi liếc nhìn xung quanh, chỉ vào chiếc Maybach không xa, rồi nói: “Em muốn ngồi trên cái đó. Chuyển khoản cho em 500 nghìn, để xem anh có đủ khả năng không.”

Cố Khê Đình sững người.

“Thư Nhiên! Em muốn tiền đến mức này rồi sao!”

“Sao em lại thay đổi thế này? Trước đây em không hám tiền như vậy!”

“Đừng cãi nhau nữa được không? Em bình tĩnh lại đi, anh thật lòng muốn cưới em.”

Trời ơi, giữa ban ngày mà nghe câu “muốn cưới em” kinh khủng như vậy, làm cho chứng đau đầu do thiếu ngủ của tôi càng trở nên trầm trọng hơn.

Đúng lúc đó, chủ nhân của chiếc Maybach bước xuống xe, dường như đang kiểm tra lốp. Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi nói: “Nếu anh có vòng eo, đôi chân và vòng mông như thế kia, em bao nuôi anh cũng được.”

Câu này tôi nghĩ mình nói không to lắm, nhưng chủ nhân chiếc Maybach lại quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua tôi một cái.

Tôi vừa chạm vào ánh mắt đó, suýt nữa thì sặc nước bọt của mình.

T-Tổng giám đốc?

6

Cố Khê Đình là kiểu người rất gia trưởng. Trước đây, để bảo vệ lòng tự trọng yếu ớt của anh ta, tôi đã tự nguyện cùng anh ta chịu khổ. Ăn cơm hộp ở quán ăn nhanh, sống trong căn phòng trọ chật chội, mặc đồ rẻ tiền mua ngoài vỉa hè.

Hôm đó, sau khi bị tôi châm chọc, mặt anh ta đỏ bừng vì tự ti và xấu hổ, rồi bỏ đi ngay lập tức.

Thật ra, Cố Khê Đình chỉ thiếu chút chiều cao, còn khuôn mặt thì khá điển trai, nếu không tôi đã chẳng mê mẩn anh ta đến thế.

Tuy nhiên, anh ta không thường xuyên tập luyện nên vòng eo và mông tất nhiên không thể so sánh với Tổng giám đốc thường xuyên lui tới phòng gym.

Nghĩ đến đây, tôi quyết định đăng ký ngay một thẻ hội viên ở phòng gym gần công ty nhất. Có gặp được anh chàng nào cơ bắp hay không thì chưa biết, nhưng quan trọng là cải thiện sức khỏe.

Huấn luyện viên bên cạnh nhắc nhở: “Khi nào chúng ta bắt đầu?”

Tôi phẩy tay ra hiệu đừng làm phiền, rồi nhìn chằm chằm vào ba người đàn ông ở phía xa.

“Em thấy họ thế nào?”

Tôi tặc lưỡi, không hài lòng lắm: “Mông vẫn hơi thiếu chút.”

Vừa nói xong, tôi chợt nhận ra điều gì đó. Câu hỏi này không phải huấn luyện viên hỏi.

Tôi quay lại và thấy Tổng giám đốc đang đứng nhìn tôi từ trên cao. Cánh tay rắn chắc của anh ấy lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sâu thẳm như mực và ánh nhìn sắc bén. Cảm giác tê dại lan khắp chân tôi, khiến tôi ngồi bệt xuống đất.

Ánh mắt vô thức liếc nhìn xuống phía dưới của anh ấy.

Tổng giám đốc vừa định nói gì đó thì mím môi, dùng khăn lau mồ hôi che phía trước, rồi nghiến răng nói: “Thư Nhiên!”

7

Tôi tự nhận mình là người trưởng thành và điềm tĩnh. Nhưng kể từ khi Tổng giám đốc phát hiện bộ mặt thật của tôi, tôi đã hoàn toàn thả lỏng bản thân.

Cứ tan làm là tôi đến phòng gym rình. Trong giờ giải lao, tôi còn thản nhiên lướt video ngắm mấy anh đẹp trai ngay trong văn phòng. Vì chuyện này, tôi đã bị Tổng giám đốc bắt gặp mấy lần.

Tôi không khỏi vuốt cằm suy nghĩ. Ở kiếp trước, Tổng giám đốc cả năm mới xuống văn phòng một lần. Dạo này, anh ấy lại xuất hiện thường xuyên hơn hẳn!

Nhưng tôi không bận tâm lắm, vì kế hoạch hoàn thiện dự án tôi đã nộp xong. Nghe nói khách hàng rất hài lòng và còn chủ động đề nghị tăng ngân sách. Tiền thưởng của tôi đã có dấu hiệu khả quan rồi.

Thế là tôi tan làm đúng giờ và đến nhà hàng đã hẹn trước.

Người đàn ông ngồi đối diện tôi nghe xong câu chuyện, sắc mặt trở nên nặng nề: “Tôi sẽ về điều tra kỹ hơn. Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”

“Không có gì.” Tôi thở dài và nói, “Tôi đã chia tay với Cố Khê Đình rồi, nói ra được nhẹ lòng hẳn.”

Người đàn ông mỉm cười, gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Tôi cũng đứng lên theo. Ai ngờ vừa quay lại thì đụng phải…

“Tổng giám đốc?”

Sao lại gặp Tổng giám đốc ở đây nữa?

Phó Trì Yến hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, cũng tỏ vẻ bất ngờ. Sau đó, anh ấy quay sang nhìn người đàn ông vừa rời đi, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

Người kia thấy tôi có việc nên chỉ gật đầu chào rồi đi trước. Khi ông ta vừa đi khuất, Phó Trì Yến liền mở miệng: “Em đã đến mức không chọn nổi ai nữa rồi sao?”

Tôi: “Hả?”

8

Hôm nay tôi gặp Phó tổng của công ty Cố Khê Đình. Ở kiếp trước, Cố Khê Đình đã nhận trước tiền của khách hàng mà không báo cáo, sau đó dùng số tiền này để chơi chứng khoán. Khi kiếm được lời, anh ta nhiều lần khoe khoang với tôi. Đến lúc chuyện vỡ lở, anh ta vay của tôi gần ba mươi nghìn để bù vào khoản lỗ.

Ở kiếp trước, tôi đã cho anh ta vay tiền trong cơn yêu mù quáng, đến tận lúc chết cũng chưa đòi lại được. Sự việc này là do Phó tổng phát hiện ra.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.