Nữ Phụ, Em Dám Ngoại Tình Sao? – Chương 3

Đăng lúc 02:18 12/09/2024
3.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Vì vậy, sau khi sống lại, tôi cố gắng liên hệ với vị Phó tổng này, mãi gần đây mới gặp được. Ông ta là một người trung niên đã có gia đình, bụng bia và tóc thưa. Ngoại hình có hơi già dặn, nhưng tính cách lại ngay thẳng. Một người tốt.

Tiền kiếp trước không đòi lại được thì thôi, nhưng lần này, khi Cố Khê Đình vừa mới hưởng thụ được ba tháng cuộc sống sung túc sau khi kiếm tiền, tôi không muốn để anh ta tiếp tục hưởng thụ dễ dàng như vậy.

9

Tôi trở về với thực tại, nhìn thấy Tổng giám đốc đang cau mày. Tự nhiên tôi nảy ra ý định đùa giỡn, bèn mỉm cười nói: “Dù ông ta trông không được đẹp lắm, nhưng ông ta đối xử với tôi rất tốt.”

Phó Trì Yến nhíu mày chặt hơn. Anh ấy nhìn tôi một hồi, rồi cuối cùng nói: “Em chọn ông ta còn không bằng chọn đám người ở phòng gym… mà không, mấy người đó cũng chẳng ra gì.”

Tôi làm bộ thở dài: “Không sao, tôi không nhìn mặt đâu.”

Phó Trì Yến nhìn tôi như muốn nói gì đó, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, nói: “Em không nhìn mặt? Vậy mấy người trong điện thoại của em là gì?”

Tôi sững người, suýt bật cười thành tiếng. Hóa ra anh ấy đã thấy tôi lướt video ngắm mấy anh đẹp trai!

Nhưng anh ấy không đợi tôi trả lời, liền bước đi trước.

Lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn. Tôi mở ra xem, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Tin nhắn từ mẹ của Cố Khê Đình.

Kiếp trước, khi tôi bị ngã gãy chân lúc đạp xe trên con dốc, trong nửa tháng nằm viện, chính mẹ anh ta ngày nào cũng nấu canh mang đến thăm tôi, còn nhiều hơn cả Cố Khê Đình. Một phần lý do tôi không thể dứt khoát chia tay với Cố Khê Đình ở kiếp trước là vì mẹ anh ta.

Bây giờ, mẹ anh ta nhắn rằng đã phơi một ít hoa quả khô và muốn gửi cho tôi.

Tôi không phải là người tham luyến sự quan tâm của bà. Đã chia tay rồi thì cần nói rõ ràng. Sau khi giải thích rõ ràng rằng tôi và Cố Khê Đình đã chia tay được nửa năm, tôi liền xóa bà khỏi danh sách bạn bè.

10

Tôi không ngờ rằng điều này lại dẫn đến hàng loạt sự việc sau đó.

Hôm đó, sau khi tan làm, tôi gặp mẹ của Cố Khê Đình ngay dưới công ty. Bà vừa nhìn thấy tôi đã như vớ được cọng rơm cứu mạng: “Nhiên Nhiên à, con có liên lạc được với Khê Đình không? Mẹ gọi rất nhiều lần nhưng nó không nghe máy!”

Tôi hơi bất ngờ, lờ mờ đoán rằng chuyện Cố Khê Đình dùng quỹ công ty để chơi cổ phiếu đã bại lộ, không đủ tiền trả trong thời gian ngắn nên anh ta đã trốn. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ trung niên đứng cạnh mẹ Cố đã nói trước.

“Không phải cô giấu thằng Cố đi đấy chứ? Con gái ác độc như cô, yêu con trai nhà người ta rồi lại muốn chiếm luôn à! Đừng quên rằng nó còn có mẹ đấy! Hay là cô đã tẩy não thằng Cố, khiến nó không còn muốn quan tâm đến mẹ mình nữa?”

Tôi: “???”

Mẹ Cố vội vàng ngăn bà ta: “Chị Chu, đừng nói nữa…”

Tôi nhìn họ, rồi lạnh lùng đáp: “Tôi và anh ta đã chia tay lâu rồi, anh ta đi đâu, tôi làm sao biết được?”

Chị Chu lập tức nổi giận: “Vậy thì trả tiền đi! Mấy năm nay tiền lương và thưởng của thằng Cố cũng phải hai, ba chục vạn. Nhà nó định xây nhà, nhưng nó nói đã đưa hết cho con giữ. Giờ không lấy lại được! Chia tay rồi thì trả lại tiền của người ta đi!”

Tôi nghe xong, nhìn thẳng vào mẹ Cố. Dù Cố Khê Đình có bịa đặt thế nào, chẳng lẽ mẹ anh ta không hiểu tính con mình hay sao? Nhưng mẹ Cố lại tránh ánh mắt tôi.

“Được thôi” tôi lấy điện thoại ra, từ tốn nói, “Vậy báo cảnh sát đi. Để cảnh sát điều tra tài khoản ngân hàng xem anh ta có thật sự gửi cho tôi đồng nào không.”

11

Sau khi báo cảnh sát, nơi ẩn nấp của Cố Khê Đình tại khách sạn cũng bị phát hiện. Anh ta bị kéo ra ngoài. Mẹ Cố lúc đó mới biết, anh ta đã bị công ty kiện và dính vào vụ tranh chấp tài chính.

Tại đồn cảnh sát, mẹ Cố chửi mắng anh ta thậm tệ: “Bây giờ lập tức rút tiền trong chứng khoán ra trả lại cho công ty! Còn thiếu bao nhiêu thì dù phải nhịn ăn nhịn mặc suốt nửa đời còn lại, mẹ cũng sẽ bù vào cho con!”

Cố Khê Đình khóc lóc van xin: “Mẹ! Tiền này không rút ra được đâu! Rút bây giờ là mất hai chục vạn đó!”

Mẹ Cố giận dữ: “Con… Con dám lấy tiền của người khác đi làm mấy trò này sao!”

Cố Khê Đình còn muốn nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy tôi. Anh ta trừng mắt, lao về phía tôi: “Thư Nhiên! Có phải cô không! Có phải cô báo cảnh sát không! Có phải cô gọi mẹ tôi tới đây không! Chuyện của công ty cũng là do cô làm đúng không? Chia tay rồi mà còn muốn hại tôi à? Đồ đàn bà độc ác! Cô có âm mưu gì đây!”

Nói xong, anh ta định xông tới đánh tôi. Nhưng cảnh sát nhanh chóng ngăn lại. Tôi khoanh tay, lạnh lùng nói: “Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.