Nữ Phụ, Em Dám Ngoại Tình Sao? – Chương 7

Đăng lúc 02:21 12/09/2024
2.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Một năm sau khi sinh con, ông nội và bảo mẫu đang chơi đùa với đứa trẻ.

Tôi ra ngoài một mình để thư giãn.

Không ngờ, tôi lại gặp Cố Khê Đình.

Mấy năm không gặp, không ngờ Cố Khê Đình lại trở nên thảm hại như vậy, đầy râu ria, trông như một kẻ lang thang.

Anh ta nghiến răng nói: “Cuối cùng cũng tóm được cô. Tôi biết chính cô đã tố cáo tôi với công ty. Nếu tôi sống không tốt, thì cô cũng đừng mong sống yên ổn!”

Tôi lập tức bỏ chạy.

Cố Khê Đình vốn không có thói quen tập thể dục, với thể trạng trước đây, anh ta chắc chắn sẽ không đuổi kịp tôi.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức mạnh bùng nổ của một người đàn ông vì thù hận.

Trước khi tôi trượt chân rơi vào cống thoát nước bẩn, tôi thầm nghĩ.

Không ngờ kiếp trước bị chó rượt, kiếp này lại bị Cố Khê Đình đuổi, vẫn không thoát khỏi mấy cái cống này.

26

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Một nhóm bác sĩ mặc áo trắng vây quanh tôi và nói rằng đó là một kỳ tích y học.

Họ bảo tôi đã chiến thắng tế bào ung thư và có thể sống như một người bình thường.

Nhưng chỉ mình tôi biết, sau khi rơi vào cống thoát nước bẩn, số phận lại một lần nữa đùa giỡn với tôi—

Người trong sách bước vào thế giới thực.

Hoặc có lẽ, nơi tôi đến vốn không phải thế giới thực, mà là một thế giới song song khác.

Bởi vì khi tôi gọi đến số của Phó Trì Nghiễn mà tôi đã thuộc lòng, chỉ thấy báo “số không tồn tại”.

Email tôi gửi cũng không có hồi đáp.

Có lẽ trong thế giới này, Phó Trì Nghiễn chưa từng tồn tại.

27

Cho đến một ngày, khi tôi đang chờ thang máy, tôi nghe thấy người phía sau đang bàn luận về một cuốn tiểu thuyết.

“Lớn rồi, đừng suốt ngày chìm đắm trong tiểu thuyết nữa. Con thích nhân vật nữ phụ trong đó à? Cô ta ngoài xinh đẹp ra thì có gì hơn đâu?”

Tôi nghĩ đó là mẹ đang dạy bảo đứa con đang tuổi ăn học.

Nhưng không ngờ người trả lời lại là một giọng nam trầm đầy từ tính.

Anh ấy nói: “Dì con đưa cho con quyển sách đó, bảo nam chính có tên giống con nên con mới đọc.”

Anh ấy dừng lại, rồi nói tiếp: “So với nữ chính chỉ biết khóc lóc làm loạn, con lại thích nữ phụ tự lập, mạnh mẽ hơn.”

Người phụ nữ lớn tuổi không tranh luận thêm, thang máy tới, bà chỉ nói: “Đi đổi số điện thoại mới đi. Số cũ dùng cho công việc thôi, đừng để thời gian nghỉ ngơi cũng bị làm phiền.”

Người đàn ông gật đầu: “Dạ, email cũng sẽ đổi.”

Thang máy vừa đến, người phụ nữ vẫy tay gọi anh ấy.

“Trì Nghiễn, thang máy này!”

28

Thì ra tôi không đến thế giới song song.

Chỉ là Phó Trì Nghiễn ở đây chưa từng gặp tôi.

Tôi mất một thời gian để tìm công ty mà Phó Trì Nghiễn hợp tác với người khác.

Gửi hồ sơ xin việc, và may mắn được nhận vào vị trí trưởng nhóm dự án.

Cuộc phỏng vấn cuối cùng là với Phó Trì Nghiễn.

Anh ấy cầm hồ sơ của tôi, nói: “Cô còn trẻ nhưng kinh nghiệm dự án rất phong phú, kế hoạch viết ra cũng rất ấn tượng.”

Tôi mỉm cười: “Anh quá khen rồi.”

Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ.

Cuối cùng, anh nhìn vào tên tôi, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Tên cô đặc biệt thật, giống với tên nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, cũng tên là Thư Nhiên.”

Tôi khẽ cười sâu hơn: “Tổng giám đốc bận rộn vậy mà cũng có thời gian đọc tiểu thuyết à?”

Anh ấy ngẩng lên nhìn tôi một thoáng, ánh mắt tránh né, nhưng tai lại đỏ lên.

Trước khi đến phỏng vấn, tôi đã rất lo lắng.

Sợ rằng Phó Trì Nghiễn không nhớ tôi, dù tôi có xuất hiện trước mặt anh thì anh cũng sẽ không yêu tôi nữa.

Tôi từng hoảng sợ vì điều đó.

Tôi tự nhủ phải thuận theo tự nhiên.

Nhưng tại khoảnh khắc này, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Được mất tùy duyên.

Cứ mở lòng ra.

Cuộc đời đã cho tôi cơ hội một lần nữa được làm lại.

Ai nói rằng tôi chỉ có thể yêu mỗi Phó Trì Nghiễn?

29

Tôi vẫn đi làm mỗi ngày, hoàn thành tốt công việc của mình.

Nhưng cô em nhỏ trong nhóm lại lén lút nói với tôi ở phòng trà nước: “Chị Nhiên, chị có thấy mỗi lần họp, Tổng giám đốc đều lén nhìn chị không?”

Tôi khuấy đường trong cốc cà phê, hỏi: “Có à?”

“Có chứ! Trước đây anh ta rất ít khi tới nhóm dự án của chúng ta! Từ khi chị tới, ngày nào cũng thấy anh ta lảng vảng ở đây, đến mức em chẳng còn thời gian lười biếng nữa!”

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, nói: “Em nghĩ nhiều rồi, Tổng giám đốc làm gì rảnh rỗi đến mức đó.”

Tôi cầm cốc cà phê quay lại bàn làm việc, hoàn thành kế hoạch cho dự án mới. Sau khi kiểm tra không còn thiếu sót, tôi nộp lên.

Trước khi hết giờ làm, tôi đã nhận được phản hồi.

Đó là lời nhắn trực tiếp của Tổng giám đốc: “Hết giờ làm em có rảnh không?”

Tôi gõ đáp lại: “Có chuyện gì không? Em có thể đã có hẹn rồi.”

Tổng giám đốc trả lời rất nhanh: “Kế hoạch dự án mới cần thảo luận trực tiếp, hôm nay phải em vất vả làm thêm giờ rồi.”

Tôi mỉm cười, gõ lại: “Được thôi.”

Email có cc cho các thành viên trong nhóm, nhận được thông báo làm thêm, cô bé ngước nhìn tôi một cái.

Cô ấy mấp máy miệng, nói không thành tiếng: “Thương chị Nhiên quá đi, Tổng giám đốc lại bắt chị làm thêm giờ!”

Tôi cười, nhún vai.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.