Nửa giới giải trí đều là tôi nâng đỡ – Chương 7

Đăng lúc 16:42 16/09/2024
2.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khi nói câu đó, gương mặt Lục Du tỏ vẻ đầy kiêu căng, cuối cùng cô ta còn nói thêm câu:  

 

“Xét việc cô đã nâng đỡ anh tôi suốt bao năm qua, tôi có thể nói cho cô biết. Tôi và anh trai đã dự định mở một chuỗi nhà hàng lẩu, sau đó sẽ mời vài nhà thiết kế để làm thương hiệu thời trang riêng. Cô có muốn tham gia không? Đến lúc đó, với sức ảnh hưởng của anh tôi, còn lo gì mà không kiếm được tiền?”

 

Tôi nhìn thái độ của Lục Du, không nhịn được hỏi: “Vậy các người sẽ định giá thế nào?”  

 

Lục Du tự tin đáp: “Đương nhiên phải cao hơn giá thị trường hiện tại chứ sao. Nếu không thì mặt mũi của anh tôi để đâu hả? Ít nhất cũng phải cao hơn 50%.”

 

“50%?” Tôi chỉ nghe qua thôi, đã thấy đây là một câu truyện cười rồi.

 

Vừa thấy tôi định giơ tay gọi bảo vệ, Lục Du đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi, giọng nói của cô ta bắt đầu trở nên vội vã:  

 

“Cô có đồng ý hay không hả? Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ mời cô vì nể mặt anh tôi thôi đấy. Còn nữa, mau gỡ tin đồn xấu về anh tôi trên hot search đi. Tôi đã nói rồi, những gì tôi nói hôm đó không liên quan đến anh tôi!”

 

Lục Du càng nói càng gấp, cô ta không chỉ nắm chặt tay tôi mà còn tiến sát lại gần làm tôi vô cùng khó chịu. Tôi lập tức giật tay ra và tát cho Lục Du một cái:  

“Em gái này tôi đây đã gần 30 rồi, những chuyện thế này tôi đều hiểu rõ. Nếu không phải do anh cô xúi giục, cô dám nói vậy với tôi sao?”  

 

“Nếu tôi thực sự đầu tư vào cùng hai người, với tính cách của anh trai cô lợi ích sẽ đều thuộc về anh ta. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, thì tôi sẽ là người phải gánh hết mọi trách nhiệm đúng không?”

 

“Tôi là người có tiền, tôi không cần làm mấy trò trẻ con giống như các người.” 

 

“Và thêm một lời khuyên nữa cho cô, mặt mũi không phải dựa vào giá cả mà kiếm được. Nó là thứ tự mình tạo ra!”

 

Lục Du ôm mặt, rõ ràng không tin rằng mình vừa bị tát thêm một lần nữa: “Lâm Đường, vậy ý của cô là gì hả?”

 

“Tôi nói thế mà cô vẫn không hiểu à, tức là tôi không ưa cô.”

 

“Cô không ưa tôi thì có thể đánh con gái sao?”

 

Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy Lục Du nói cũng có lý. Thế là ngay trước mặt cô ta, tôi kéo số điện thoại của Lục Vũ ra khỏi danh sách chặn và gọi điện cho anh ta:  

“Năm phút nữa, tới ngay trước cổng công ty tôi.”

 

Tôi hiểu quá rõ Lục Vũ, anh ta không bao giờ tin tưởng ai. Dù hôm nay là em họ sẽ đến thay mặt anh ta xin lỗi, thì chắc chắn Lục Vũ vẫn sẽ ở gần đấy theo dõi mọi chuyện.

 

Nói xong tôi liền cúp máy, quả nhiên vài phút sau Lục Vũ đã thở hổn hển xuất hiện.

 

Để tránh phiền phức, tôi dẫn Lục Vũ và Lục Du lên văn phòng tổng giám đốc. 

 

Vừa bước vào phòng, tôi liền tát một cái thật mạnh vào mặt Lục Vũ: “Lục Vũ, cậu thực sự nghĩ mình nổi tiếng rồi sao?”

 

“Cậu nghĩ mình là hoàng thượng hay là thái tử chắc?”

 

Nói rồi tôi lại tát thêm một cái.

 

Những năm qua, dù Lục Vũ có lãng phí tài nguyên tôi cung cấp đến đâu, tôi vẫn không tức giận. Dù sao việc nâng đỡ người khác ấy mà, đôi khi cũng nâng nhầm vài kẻ vô dụng. Nhưng khi đẩy một kẻ vô dụng trở thành nổi tiếng, lại mang đến cảm giác thành tựu sâu sắc hơn.

 

Lục Vũ bị đánh đến choáng váng: “Lâm Đường! Cô có điên không vậy?”

 

Cũng không phải là Lục Vũ không muốn phản kháng, tôi nhìn dáng vẻ của anh ta là biết đã giận muốn điên rồi. Nhưng hiện tại  anh ta đang bị bảo vệ giữ chặt thì có thể làm gì tôi được chứ, anh ta chỉ có thể đứng đó chịu trận mà thôi.

 

“Tôi điên sao được, là do em gái thân yêu của cậu bảo tôi đánh cậu đấy chứ?”

 

Lục Du cũng giận muốn phát điên, nhưng dưới ánh mắt của tôi cô ta không dám nói thêm gì.

 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.