Phu Quân Nhà Ta Là Thần Quân Đấy – Chương 1

Đăng lúc 01:16 17/09/2024
28 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Phu quân của ta, Tạ Vô Trần, là một thiên tài kiếm tu, còn ta chỉ là một người phàm trần.

Tạ Vô Trần ghét nhất là những kẻ ngu muội, những vật ngu ngốc.

Để đuổi kịp hắn, ta nỗ lực tu luyện, nhưng hắn luôn lãnh đạm mà nói: “Nàng không có căn cơ, rốt cuộc cũng chỉ là uổng phí công sức.”

Về sau, hắn phi thăng, ta tái giá.

Ngày đại hôn, hắn xông xuống phàm giới, một kiếm ngang đặt lên cổ phu quân ta: “Nàng thật muốn gả cho tên phế vật này sao?”

Ta chắn trước mũi kiếm, nắm tay phu quân phàm nhân của mình, nhìn thẳng vào Tạ Vô Trần: “Đúng vậy, vì chàng chưa bao giờ chê ta ngu ngốc.”

Tạ Vô Trần cười khẩy: “Chỉ vì điều này thôi sao?”

Ta nghiêm túc gật đầu: “Chỉ vì điều này.”

1

Ngày Tạ Vô Trần phi thăng, cả thôn Lý gia đều đến chúc mừng.

Cửa nhà ta gần như bị bước nát, ngay cả Đại Hoàng cũng sợ hãi nằm im trước cửa, chẳng dám sủa.

“Châu Nhi thật có phúc, năm xưa nhặt được Tạ tiên nhân, chúng ta còn cười nàng ngốc.”

Khi ta còn đang ngỡ ngàng trước kiệu loan rực rỡ của tiên nhân, Tạ Vô Trần phi thăng, ngạo nghễ nhìn ta: “Sư tôn nói, nàng có ân với ta, lời tiên nhân đều là vàng ngọc, nàng muốn gì, ta đều đáp ứng.”

Trong năm năm kể từ khi nhặt được Tạ Vô Trần, ngày nào ta cũng chỉ mong hắn trở thành phu quân của ta.

Hắn luyện kiếm, ta trồng lúa.

Hắn tu hành, ta kiếm tiền.

Chỉ mong có một ngày có thể lay động được Tạ Vô Trần.

Nhưng Tạ Vô Trần không thích ta, hắn chỉ thích tiểu sư muội của hắn, Thi Vũ.

Thi Vũ tiểu sư muội thông minh lại xinh đẹp.

Một chiêu kiếm quyết, Tạ Vô Trần chỉ dạy một lần là nàng đã thành thục.

Còn ta, lén luyện cả chục lần, cũng chỉ khiến nắm gạo ta ném cho gà bay xa hơn đôi chút.

Đến khi bị Tạ Vô Trần và Thi Vũ bắt gặp, Thi Vũ che miệng cười đến rơi cả nước mắt.

Tạ Vô Trần ghét nhất những kẻ ngu muội, hắn nhíu mày: “Lý Châu Nhi, nàng không có căn cơ, đừng phí công nữa.”

“Sư huynh, phàm nhân thọ ngắn, một đời chẳng qua là trong chớp mắt.” Thi Vũ khuyên hắn, “Một kiếp phu thê với tiên nhân cũng chỉ là giây lát, không ảnh hưởng đến việc chúng ta phong ấn Thao Thiết đâu.”

Sắc mặt Tạ Vô Trần thật khó coi.

Hắn sợ rằng ta sẽ yêu cầu hắn ở lại bên ta, cùng ta trải qua một đời người.

Giờ phút này, y phục của hắn phấp phới, cao quý và lạnh lùng.

Chẳng còn chút nào dáng vẻ của người năm năm trước, khi chỉ còn chút hơi tàn, cần ta từng muỗng cháo mà sống.

Tiên nhân Tạ Vô Trần sẽ không bao giờ làm phu quân của Lý Châu Nhi.

Vậy thì ta cũng không cần níu kéo hắn nữa.

Ta suy nghĩ một lúc, rồi bế Đại Hoàng lên: “Ngươi chữa khỏi bệnh cho Đại Hoàng, thì sẽ không nợ ta gì nữa.”

Tạ Vô Trần sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn nhận ra đây là một cuộc trao đổi có lợi.

Hắn khẽ phất tay, Đại Hoàng ba ngày không ăn uống lăn một vòng, rồi hớn hở chạy tới ăn phần cơm còn thừa trong bát.

Thi Vũ vui mừng kéo tay áo hắn: “Sư huynh, tiền duyên của huynh đã đoạn, chúng ta mau trở về phục mệnh.”

Tạ Vô Trần quay lại nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp.

Tiên nhân rời đi, mây trời cũng tản theo trong chớp mắt.

Những người đến chúc mừng cũng thở dài, vừa rút tay về giấu kỹ lễ vật đã mang theo:

“Châu Nhi ngốc thật, tiên nhân đã nói thế, mà nàng lại dùng để cứu một con chó.”

Ta kéo tay bà mối Triệu đang định rời đi: “Triệu thẩm, giúp ta một việc được không?”

“Sao thế?”

“Giúp ta tìm một tấm chồng.” Ta nghiêm túc nghĩ ngợi, “Phải đẹp trai, lại biết an phận, dù giàu có cũng không bỏ vợ con.”

Bà mối Triệu vừa cười vừa khóc, vội vàng xua tay: “Ta nào dám tìm cho ngươi, chẳng phải Tạ tiên nhân sẽ giáng một đạo lôi xuống mà đánh chết ta sao?”

Ta thở dài, có chút hối hận vì đã cứu Đại Hoàng.

Sớm biết vậy, đã nhờ Tạ Vô Trần tìm giúp ta một tấm chồng rồi.

2

“Lý Châu Nhi, ngươi còn cần phu quân không?” Bà mối Triệu gõ cửa, “Không lấy tiền.”

Không lấy tiền, thì có thể là thứ gì tốt đây?

“Mười dặm tám làng đều biết, đây là thư sinh mặt trắng, tay không thể xách, vai không thể gánh, sinh ra đã là một kẻ không ai muốn lấy về làm phu quân.”

Như thế thì có thể là người tốt sao?

Ta mở cửa, vừa nhìn thấy khuôn mặt của hắn, những lời định từ chối lập tức bị nuốt vào: “Phải, ta cần, ta cần.”

Người càng thiếu thứ gì, lại càng khát khao thứ đó.

Ta không biết phải nói gì cho khéo léo, chỉ biết rằng trước mắt ta là một nam nhân nho nhã, phong thái như một bức tranh thủy mặc, vừa trải ra là đã thấy cơn gió dịu dàng từ viện thổi qua.

Khi bà mối Triệu nói, hắn khẽ khom mình chào, khi nhìn thấy ta, hai tai hắn còn đỏ bừng lên.

Dáng vẻ văn nhã này khiến ta không rời mắt nổi.

Lý gia ta ba đời chưa từng có ai là người đọc sách.

Bà mối Triệu lo lắng liếc nhìn vị tiểu thư sinh, lau mồ hôi, rồi nhét khăn tay vào áo.

“Thẩm Đồng Quang, không thê, không phụ mẫu, không nợ nần, hai mươi lăm tuổi, biết được vài chữ.”

“Lý Châu Nhi, không phụ mẫu, không nợ nần, phu quân trước đã phi thăng, chắc chắn cũng không quay lại nữa.”

Ta gãi đầu, “Ta biết nuôi heo, trồng lúa. Chàng chỉ cần ở nhà dọn dẹp, vá may, đọc sách. Chúng ta cùng nhau sống qua ngày, chàng thấy sao?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.