Phu quân thật sự là ai ? – Chương 17

Đăng lúc 16:28 20/09/2024
95 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

 

Nhưng chàng lại bắt đầu tự nói chuyện:

 

“Nhà họ Tiêu và phủ Trường Ninh Hầu từng là bằng hữu lâu năm. Cả hai đều là quan võ trong triều. 

 

Trong một trận chiến lớn, ta cùng với công tử nhà họ Tiêu bị bắt. Tiêu bá phụ đã bỏ mặc con trai của mình để cứu ta, khiến Tiêu công tử phải bỏ mạng dưới chân của kẻ địch.

 

Tiêu bá phụ vô cùng đau khổ nên đã tử trận. 

 

Từ đó, ta phải gánh vác hai thân phận. Vừa là thế tử phủ Trường Ninh Hầu, vừa là Tiêu Mộ Bạch. 

 

Để che giấu thân phận, ta cố ý bị thương trên chiến trường, khiến mọi người nghĩ rằng gương mặt của Tiêu Mộ Bạch đã bị hủy hoại, chỉ có thể đeo mặt nạ để che đi vẻ đáng sợ đó.”

 

Dù phu quân nói với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng ta rõ ràng đã nghe thấy được sự nghẹn ngào trong đó.

 

Chàng chắc chắn đã gánh vác rất nhiều cảm giác tội lỗi trong suốt những năm qua…

 

Nếu không, làm sao có thể để thân phận Tiêu Mộ Bạch trở thành Thường Thắng tướng Quân được chứ.

 

Hiện tại chàng đang phải sống cho hai thân phận, vừa là La Thận Chi, vừa là Tiêu Mộ Bạch.

 

Ta mở mắt, nhìn chàng với đầy sự đồng cảm.

 

Nhưng nam nhân này bỗng dưng cười ám muội với ta: 

 

“Vì vậy phu nhân nên sớm có tin vui đi thôi! Hậu duệ của hai nhà họ Tiêu và họ Lạc đều cần có nàng.”

 

Ta ngẩn người, như bị sốc, lập tức quay người lại: 

 

“ Chàng… chàng có thể lấy thêm thê tử mà!”

 

Có thể cưới thêm vài thê thiếp thì chàng muốn sinh bao nhiêu cũng được. 

 

Đến lúc đó, ta có thể mang theo một túi đầy ngân lượng để đi du ngoạn giang hồ. Ta sẽ không tự đặt ra giới hạn cho bản thân mình.

 

La Thận Chi kéo ta lại từ phía sau, ôm chặt ta: 

“Vi phu không chấp nhận người phụ nữ khác. Hơn nữa, nàng đã đâm ta ba nhát kiếm, không phải nên chịu trách nhiệm với ta sao?”

 

Ta: “……”

 

Ai đâm thì phải chịu trách nhiệm sao? Lý lẽ gì vậy?

 

Ta nói: “Vậy thiếp sẽ để chàng đâm lại, như vậy là được chứ gì.”

 

La Thận Chi im lặng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên ôm chặt ta hơn trước.

 

19

 

Lại một đêm không mộng mị.

 

Tỉnh dậy không thấy La Thận Chi ở trong phòng. Nha hoàn báo cho ta biết rằng phu quân đã bị người của Đông Cung gọi đi khiến ta không khỏi lo lắng. 

 

Thái tử đã mua chuộc Thái Hoa Cung và ra nhiệm vụ phải ám sát chàng. 

 

Thái tử đã biết về hai thân phận của phu quân nên càng khiến ta lo ngại cho chàng.

 

Ta cảm thấy một sự bực bội không rõ lý do dâng lên đến cổ họng.

 

Đột nhiên… ta không muốn trở thành góa phụ nữa.

 

Đến chiều vẫn chưa đón được La Thận Chi trở về, nhưng lại đón được người của Đông Cung. 

 

Thái tử yêu cầu gặp ta.

 

Khi người của Đông Cung tới, ta sững sờ, thì ra là cung chủ.

 

Cung chủ mặc trang phục quan nữ, vẻ mặt đầy nghiêm nghị: “Hải Đường, đi theo ta đến Đông Cung, thái tử điện hạ muốn gặp ngươi.”

 

Trong đầu ta vang lên tiếng ầm ầm, giống như mọi thứ đã từng vô cùng quen thuộc bị phá hủy ngay trước mắt.

 

Trên đường đi, ta không nhịn được mà hỏi: “Cung chủ, giữa người và thái tử… có mối quan hệ gì?”

 

Cung chủ nhìn ta, ngừng lại một lát rồi nói: “Thái Hoa Cung đã nhiều năm không có kế sinh nhai, ngươi nghĩ tất cả mọi người nhờ đâu mà sống yên ổn được tới giờ?”

 

Ta im lặng.

 

Cung chủ lại nói: “Hải Đường, ta thường nói ngươi ngốc, nhưng thực ra ngươi chính là kẻ thông minh giả vờ ngốc, ngươi chắc không khó đoán ra rằng chúng ta đều là người của thái tử. Toàn bộ Thái Hoa Cung đều là thế lực ngầm của thái tử trong thiên hạ.”

 

“Thái tử mới chính là chủ nhân thực sự của ngươi, chuyện hôn sự của ngươi và La Thận Chi vốn chỉ là biện pháp tạm thời. Ngươi nên rõ ràng về việc phải nghe theo lệnh của ai.”

 

Ta: “……”

 

Khi đến gặp thái tử, ta còn thấy những tỷ muội ngày trước đã cùng ta lớn lên.

 

Mẫn Mẫn tỷ đứng bên cạnh thái tử, giống như một loài cây ký sinh.

 

Tỷ ấy là người đẹp nhất Thái Hoa Cung, trước đây ta cũng rất yêu thích tỷ ấy.

 

“Mẫn Mẫn tỷ…” Ta lẩm bẩm gọi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.