Phu quân thật sự là ai ? – Chương 9

Đăng lúc 16:23 20/09/2024
113 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lờ mờ thấy được phần vai. Ta vừa định tiến lại gần một chút thì đột nhiên một đợt nước bắn ra tung toé  từ thùng tắm, làm ướt hết người ta, đồng thời cũng che mất tầm nhìn của ta.

 

Ta giơ tay lau mặt, lau mãi vẫn không hết cánh hoa từ thùng tắm.

 

Khi ta có thể nhìn rõ lại một chút thì La Thận Chi đã bước ra khỏi thùng tắm mất rồi.

 

Bụng dưới của chàng đã bị y phục che lại, không thể nhìn thấy gì nữa.

 

Ta: “…”

 

Chàng thật gian trá!

 

La Thận Chi cười kỳ lạ: “Phu nhân, nàng vào bằng cách nào vậy?”

 

Ta không giấu giếm nữa: “Trước đây do thiếp quen leo cửa sổ nên đã quên mất việc đi cửa chính.”

 

La Thận Chi nhếch môi: “Thói quen của phu nhân thật đặc biệt.”

 

Ta tiến tới khoác tay chàng: “Phu quân, đêm nay ngủ cùng thiếp được không? Phu quân không có bí mật gì, chắc chắn sẽ đồng ý chứ?”

 

La Thận Chi liếc nhìn ta rồi cười khẩy một tiếng: “Đương nhiên rồi.”

 

Rất nhanh, ta và La Thận Chi cùng nằm trên một chiếc giường.

 

Tay ta dần dần leo lên người chàng, muốn kéo áo chàng ra xem thử.

 

Nhưng ngay lúc đó, La Thận Chi nắm lấy tay ta: “Phu nhân, vi phu đã nói không dưới một lần, thân thể vi phu không được khỏe.”

 

Ta lại cười: “Chàng không thử sao biết không được.”

 

Ta liền đè lên người chàng, ngồi lên trên.

 

Mặt chàng rõ ràng lộ vẻ ngạc nhiên. Gương mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng, cả người như hóa đá.

 

Ta nhe răng cười: “Phu quân, chàng đừng sợ, thiếp sẽ nhẹ nhàng thôi!.”

 

Ta định mạnh mẽ cởi hết áo của chàng, vì một khi đã có lòng nghi hoặc, chắc chắn sẽ không dễ gì biến mất.

 

Ta tuy ngốc nhưng lại không phải là kẻ ngốc.

 

Nhung khi vừa định cởi áo, La Thận Chi đột nhiên ho mạnh.

 

Ngay sau đó, nam nhân này liền phun ra một ngụm máu tươi.

 

Phun thẳng lên mặt ta.

 

“……”

 

Rất tốt!

 

Chẳng còn chút hứng thú nào nữa rồi.

 

11

Ngày hôm sau ta về thăm nhà đẻ.  

 

Vì chuyện đêm qua nên ta và La Thận Chi vẫn chưa nói với nhau câu nào.  

 

Hôm nay chàng mặc một bộ cẩm bào màu trắng ngà, vẻ ngoài tuấn tú như ánh trăng đêm rằm.  

 

Nhưng đồng thời cũng toát lên một cảm giác yếu đuối, mong manh vì bệnh tật.  

 

“Khụ khụ khụ…”  

 

La Thận Chi đưa tay lên che miệng ho khan liên tục.  

 

Ta lặng lẽ quan sát. Người này có hơi thở rối loạn và yếu ớt, trông không giống như đang giả vờ. 

 

Nhưng lại giống như đang giấu diếm rất nhiều bí mật.  

 

Khi xe ngựa đến phủ Thôi gia, không có ai ra đón tiếp.  

 

Ta đỡ La Thận Chi xuống xe: “Phu quân, thiếp là thứ nữ nên không được Thôi gia coi trọng, đã khiến chàng phải chịu thiệt thòi rồi.”  

 

La Thận Chi mỉm cười nhẹ: “Không sao, dù gì ta cũng chẳng chuẩn bị lễ vật.”  

 

Ta: “……”  

 

Chàng lại nói: “Lễ vật dành cho Thôi gia, chẳng bằng giữ lại hết cho phu nhân không phải hơn sao.”  

 

Ta cười toe toét: “Phu quân, chàng thật tốt!”  

 

La Thận Chi nở nụ cười gượng gạo: “Nếu nàng thấy ta tốt thì tối nay đừng đè ép ta nữa.”  

 

Ta không biết phải đáp lại thế nào.  

 

Thôi gia bày tiệc rượu, phụ thân của ta nể mặt phủ Trường Ninh Hầu nên vẫn làm tròn lễ nghi, không bỏ qua bước nào.  

 

Chủ mẫu gọi ta ra nói chuyện riêng.  

 

Bà ta nhìn ta một lượt, ánh mắt đầy sự ghẻ lạnh, đầu tiên là mắng mẹ ruột ta, người mà ta chưa từng gặp mặt, rồi lại bảo ta phải biết ơn Thôi gia.  

 

“Ngươi là nữ nhi Thôi gia, tuyệt đối không được làm mất mặt Thôi gia. Ngươi và La Thế tử đã động phòng chưa?”  

 

Ta ngẫm nghĩ một lúc.  

 

Đã ba ngày thành hôn, ta nhận ra thứ mà ngày nào ta cũng thấy nhiều nhất lại là máu…  

 

Ta đáp thẳng thắn: “Dù sao… cũng thấy máu rồi, cứ chảy không ngừng.”  

 

Sắc mặt chủ mẫu liền khựng lại, bà ta xua tay không kiên nhẫn: 

 

“Được rồi! Ngươi lui đi. Nhớ kỹ, đừng có làm chết La Thế tử! Nếu ngươi trở thành góa phụ thì danh dự của tỷ tỷ ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng!”  

 

Ta: “……”  

 

Việc ta có trở thành góa phụ hay không cũng đâu phải do ta quyết định là được.  

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.