Phu Tử Này Sao Lại Hành Sự Giống Sơn Tặc Thế – Chương 1

Đăng lúc 03:02 03/09/2024
2.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lang quân lên kinh ứng thí, ta luôn ở bên chăm sóc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cho hắn.

Đến ngày công bố kết quả, hắn trở thành Thám hoa lang được săn đón bậc nhất kinh thành.

Đúng lúc đó, Triệu Phỉ Nhi, người từng được ta cứu giúp khi mới đến kinh thành lại hẹn ta đến trà lâu để gặp mặt.

Lâu ngày không gặp, ta vui vẻ đi đến.

Không ngờ, câu đầu tiên nàng nói lại là: “Diệp tỷ tỷ, tỷ hãy hòa ly với Tùng lang đi.”

Niềm vui trong lòng ta nháy mắt bị dội một gáo nước lạnh.

Nàng là nữ nhi duy nhất của Thừa tướng, thế gia hiển hách, được cưng chiều muôn vàn. Bất cứ thứ gì nàng muốn, đều không thể không chiếm được.

1

Ta hỏi: “Có phải là lang quân bảo cô đến nói với ta không?”

Nàng đặt giấy hòa ly trước mặt ta, vẻ mặt đầy đương nhiên: “Với thân phận hiện tại của Tùng lang, tỷ xuất thân thấp kém, chỉ càng trói buộc chàng mà thôi.”

“Tùng lang thương xót tỷ, nên không đành lòng nói ra, vậy để ta làm người xấu này vậy.”

“Huống hồ hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tỷ tỷ, tỷ hãy buông tay đi.”

“Ký thư hòa ly, rời khỏi kinh thành, ta và Tùng lang sẽ không bạc đãi tỷ, đây cũng là vì tốt cho tỷ mà thôi.”

Ta nhìn khuôn mặt trẻ trung nõn nà của Triệu Phỉ Nhi, rồi cúi đầu nhìn bàn tay đầy chai sạn của mình.

Lắc đầu: “Lang quân cưới ta khi xưa đã thề độc, rằng sau này dù nghèo khó hay giàu sang, cũng không bỏ rơi người vợ tào khang. Nếu vi phạm, sẽ lụn bại suốt đời, không thể ngóc đầu lên được.”

Triệu Phỉ Nhi như nghe một câu chuyện cười: “Tỷ tỷ đang nói bậy bạ gì thế, phủ Thừa tướng giàu có như vậy, ta chỉ cần thả lỏng ngón tay cũng đủ để tỷ sống cả đời không lo cái ăn cái mặc. Ta yêu Tùng lang đến vậy, làm sao có thể để chàng lụn bại cả đời được?”

Nàng nói có lý, nhưng ta vẫn đáp lại: “Ta tin tưởng lang quân, không liên quan đến tiền bạc.”

“Năm chúng ta thành thân, ta bệnh nặng, lang quân vì chữa trị cho ta mà phải ra phố viết thư thuê kiếm tiền, vì thế mà bỏ lỡ kỳ thi năm đó, không duyên không cớ chậm trễ ba năm trời.”

“Ba năm ta không sinh nở, mẹ chồng nhiều lần soi mói, lang quân sợ ta ở nhà chịu ấm ức, nên lúc vào kinh quyết mang ta theo.”

“Chàng đối xử tốt với ta, không phải vì tiền tài phú quý, nên ta tin chàng.”

Ngón tay mảnh khảnh của Triệu Phỉ Nhi siết chặt tay áo, hồi lâu không nói được lời nào, mắt đỏ hoe trừng mắt nhìn ta.

Không có nữ nhân nào muốn nghe về việc nam nhân mình yêu đối xử tốt với người khác cả.

Ta hỏi ngược lại: “Phỉ Nhi, cô là hào môn quý nữ, muốn gả cho ai cũng được, sao cứ phải giành lang quân của ta? Hành động như kỹ nữ, không thấy tự hạ thấp con người mình sao?”

Triệu Phỉ Nhi đập bàn: “Ngươi chửi ai là kỹ nữ!”

Tiểu thư nhà quyền quý, từ nhỏ đã học quy củ, mắng người tự nhiên không thể bì được với một nữ tử xuất thân từ tầng lớp thấp hèn như ta.

Nàng không biết nói những lời thô tục, lại còn kiêu ngạo, gấp đến nỗi nước mắt lưng tròng.

Đúng lúc này, Lương Tùng vội vã đến, vừa mở cửa đã thấy bộ dạng đáng thương của Triệu Phỉ Nhi.

Ta đứng lên, một tiếng “lang quân” còn chưa kịp gọi ra.

Chỉ thấy Lương Tùng đã ôm lấy Triệu Phỉ Nhi vào lòng, dịu dàng vỗ lưng nàng, đau lòng nói: “Phỉ Nhi đừng khóc, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta…”

“Tùng lang…” Triệu Phỉ Nhi vừa thấy Lương Tùng, nước mắt lập tức tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt đoạn, quả thật khiến người ta nhìn mà thương.

Lương Tùng vừa gấp vừa giận, cau mày nhìn ta: “Nàng có giận thì nhắm vào ta, bắt nạt nàng ấy làm gì!”

Ta đứng ngây người, không hiểu bọn họ đã bắt đầu qua lại từ khi nào.

2

Ta và Lương Tùng đến kinh thành chưa được nửa năm.

Tháng chạp năm ngoái, trời tuyết lớn, ta nhặt được Triệu Phỉ Nhi ở ngay cửa nhà.

Nàng rét đến mức toàn thân run rẩy, môi tím tái.

Ta lấy chăn bông bọc nàng lại, rót hai bát canh gừng, rồi dùng rượu xoa nóng tay chân nàng, mới cứu được nàng trở về.

Nàng nói mình bị ép cưới, chỉ có thể trốn khỏi nhà để tìm người trong lòng bàn tính.

Nhưng trên đường bị kẻ khác trộm mất túi tiền, nàng đuổi theo, không chạy được bao xa thì lạc đường, mới ngất xỉu ở cửa nhà ta.

Triệu Phỉ Nhi khóc lóc cầu xin ta cho nàng ở lại vài ngày, nàng nói đã để lại thư cho người trong lòng, nếu bây giờ trở về nhà, sẽ không bao giờ gặp được người đó nữa, chỉ có thể bị ép gả cho một người nam nhân mà nàng không yêu.

Nghe về hoàn cảnh của nàng như vậy, nghĩ đến lần đầu ta và lang quân gặp gỡ quen biết, ta không khỏi động lòng trắc ẩn, nên đã giữ nàng lại.

Lương Tùng dự hội thơ về, dường như chạy một mạch về nhà, đầu mũi đỏ bừng vì lạnh, nhưng vẫn phấn khởi gọi ta: “Vân nhi mau lại đây, bánh đậu đỏ nàng thích ăn nhất vẫn còn nóng đây này.”

Y lấy ra từ trong ngực một gói bánh đậu đỏ nóng hổi, ánh mắt thoáng liếc thấy nhà có thêm một người, liền lập tức thu lại nụ cười.

Chỉ vào Triệu Phỉ Nhi hỏi ta: “Đây là?”

Ta còn chưa kịp mở miệng, Triệu Phỉ Nhi đã nhìn Lương Tùng nói: “Huynh chính là Lương đại ca sao, không ngờ lại là một thư sinh trẻ tuổi.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.