Phu Tử Này Sao Lại Hành Sự Giống Sơn Tặc Thế – Chương 11

Đăng lúc 03:07 03/09/2024
3.6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

13
Tân Tư Lai dò thám phủ tri huyện Vĩnh Châu năm ấy, lại còn truy lùng chỗ tàng trữ tang vật bấy lâu.
Nhân chứng, vật chứng đủ đầy, từng chút một như băng sơn lộ diện, trực tiếp nhắm đến Triệu Thừa tướng, kẻ từng đảm nhiệm chức Hộ bộ Thượng thư.
Vị Hoàng đế, vì để cho Tần Ngưng Chi an tâm tra xét, đã đặc biệt phái Cấm quân đến cho y điều động.
Tần Ngưng Chi cắn chặt răng, tiếp tục lật lại những án cũ, ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng đẩy Triệu Thừa tướng đến bước đường cùng.
Ông bị tịch thu gia sản, lưu đày nơi xa xôi, hết thảy quan viên dính líu đến án này, bất kể phẩm hàm, đều bị trị tội nghiêm khắc.
Sau hai tháng, trong đêm hè oi ả, khi bụi trần đã lắng đọng, Tần Ngưng Chi gặp lại ta. Y đã được thăng liền lên tam phẩm như mong ước, Tân Tư Lai mở tiệc chúc mừng.
Nơi yến tiệc là tửu lầu đắt giá nhất kinh thành, rượu ngon nhất cũng được bày ra, nhưng chỉ có ba người chúng ta.
Tần Ngưng Chi như cuối cùng đã trưởng thành, gạt bỏ được vẻ non nớt xưa kia. Ấy vậy mà khi uống rượu lại bị sặc, lộ ra bộ dạng ngây ngô như trước: “Khụ khụ, sao cay quá thế này!”
Ta cười nhạo hắn: “Chưa từng uống rượu, đừng cố tỏ ra sành điệu nữa!”
Tân Tư Lai rót cho ta một ly rượu: “Chúc mừng nàng, cuối cùng đã rửa sạch oan khuất cho phụ thân nàng.”
Ta đáp lễ, nâng ly: “Huynh trưởng của ngài cũng vậy, phụ thân ta đã không nhìn lầm người.”
Nói đến phụ thân ta, Tân Tư Lai hiếm khi trở nên nghiêm túc: “Năm xưa huynh trưởng biết rằng mình đã khiến Diệp Thiếu Khanh bị giáng chức, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Khi huynh trưởng ở trong lao, đã nhờ ta đi tiễn đưa. Nhưng Diệp Thiếu Khanh chẳng có chút nào thất vọng, ngược lại khuyên ta đừng để tâm. Ông ấy nói rằng đó là lựa chọn của mình, chỉ cần không thẹn với lòng, sau này không hối hận. Câu nói ấy, ta cả đời không quên.”
Tần Ngưng Chi uống thêm vài chén rượu, hơi men dần ngấm.
Y tựa lên vai Tân Tư Lai, mắt lờ đờ say nói: “Thuở nhỏ, ta đã nghe danh Diệp Thiếu Khanh. Người ta nói rằng ông ấy chưa bao giờ hàm oan bất cứ ai, tâm sáng như trăng, cốt cách kiên cường. Khi ấy ta còn nhỏ, lòng đầy ngưỡng mộ, nguyện sau này cũng sẽ vào triều làm quan, nhất định làm tốt hơn ông ấy! Đáng tiếc duyên phận lỡ làng, ta vĩnh viễn không thể đối diện cùng ông ấy để so tài.”
Ta bật cười: “Ngài ở Ngự sử đài, so với Đại lý tự có gì để mà tranh đua?”
Có lẽ Tần Ngưng Chi đã thật sự say, nghiến răng nghiến lợi: “Năm xưa ta đã đến Đại lý tự, nhưng họ từ chối ta, đúng là không có mắt!”
Tân Tư Lai lập tức hưởng ứng: “Phải, không có mắt, suýt chút nữa vùi lấp tài năng của ngươi!”
Ta cũng hơi chếnh choáng men rượu, nhìn hai người bọn họ, như thấy được hình bóng phụ thân ta thuở trước. Những người như họ, càng ở chốn tối tăm, ánh mắt càng sáng ngời.
Khi sắc thu bắt đầu nhuốm vàng, ta trở về Vĩnh Châu tế bái phụ thân, Tân Tư Lai cũng phải quay về biên cương. Tần Ngưng Chi, dù bận trăm công ngàn việc, vẫn dành thời gian tiễn đưa chúng ta.
Y dặn dò ta: “Về nhà nhớ luyện chữ cho tốt, chữ của nàng thật sự như tên côn đồ thô lỗ vậy.”
Ta đáp: “Ngài không thể không nhắc đến chuyện này sao?”
Y phất tay, rồi nhìn về phía Tân Tư Lai. Suy nghĩ mãi, lại chẳng tìm được điều gì để dặn dò, cuối cùng đành phun ra một câu: “Ngươi chỉ cần sống mà trở về, đừng có chết là được.”
Tân Tư Lai đáp: “Ta tạ ơn ngươi.”
Tần Ngưng Chi làm xong nhiệm vụ, nhanh chóng chạy đi, Ngự sử đài còn hàng tá việc chờ y giải quyết.
Tân Tư Lai khoác chiến bào, áo giáp bạc, thương bạc trong tay, uy phong lẫm liệt. Nhớ lại bao chuyện cũ của hắn, ta không khỏi cảm thán: “Ngài quả thật là một đại tướng quân.”
Mặt hắn đen lại: “Nàng nói thế là có ý gì? Tước vị Tĩnh Viễn hầu này, là do ta đánh đổi bằng mạng sống, từng đao từng thương mà có được đấy!”
Ta lấy ngọc bội của hắn ra, trả lại: “Từ biệt Tân tiểu hầu gia, vật hoàn cố chủ.”
Hắn trừng mắt nhìn ta, không nhận lại: “Thôi đi, sau này có chuyện gì phiền phức, cứ mang ngọc bội này đến tìm ta là được.”
Ta lập tức vui vẻ cất lại: “Vậy thì chúc Tân tiểu hầu gia mã đáo thành công, bình an trở về, sống lâu trăm tuổi.”
Hắn xoay người lên ngựa, giục roi phóng đi. Những ngày tháng qua như một giấc mộng. Hội ngộ hay chia ly, chúng ta ba người, có lẽ từ đây chỉ còn lại ánh trăng sáng soi nơi trời xa.
Phiên ngoại 1
Biên quan thường nhiều cát vàng, lúc đầu Tân Tư Lai không quen, bởi hắn vốn là một công tử được nuông chiều lớn lên tại kinh thành. Nhưng kỳ thực, hắn sinh ra tại dịch trạm.
Năm ấy, phụ thân hắn tử trận, mẫu thân từ biên quan đưa linh cữu về kinh, vì quá mệt nhọc mà sinh non hắn tại dịch trạm. Mẫu thân đặt tên hắn là “Tư Lai”, để tưởng nhớ phụ thân.
“Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi.”
Như tên của huynh trưởng, “Niệm Hồi”, là sự mong mỏi của mẫu thân rằng phụ thân có thể bình an trở về.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.