Phu Tử Này Sao Lại Hành Sự Giống Sơn Tặc Thế – Chương 4

Đăng lúc 03:04 03/09/2024
3.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta sắp xếp thư từ trong nhà, chọn vài phong thư liên quan, từng chữ một viết lại, chuẩn bị mang đến cho Tần phu tử xem.
Lương Tùng tưởng ta xuất thân thôn quê, không biết chữ, nhưng trước khi phụ thân ta qua đời, ta cũng từng được học hành mấy năm, nhận ra được vài chữ.
Sau đó theo nghĩa phụ bán nghệ mưu sinh, cuộc sống khó khăn, chẳng còn thời gian để học hành.
Có lần Lương Tùng uống rượu về, khoe khoang với ta, nói mình được quý nhân giúp đỡ, lần này nhất định sẽ đỗ đạt cao.
Sau đó thư từ của hắn ngày một nhiều, thi thoảng ta hỏi, hắn đều kín miệng không chịu nói, chỉ bảo ta chờ tin vui.
Không ngoài dự đoán của ta, trong những thư từ qua lại đó, quả thực có vài bức liên quan đến kỳ thi.
Lâu ngày không cầm bút, cổ tay cũng yếu đi, ta đang viết chật vật, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Giọng người đến quen thuộc vô cùng, là mẫu thân của Lương Tùng.
Không biết bà ta đến kinh thành từ khi nào, dáng vẻ ngày xưa khốn khổ nay đã thay bằng trang sức vàng ngọc, đứng trong sân nhà ta.
“Ta đã nói mà, con trai ta là nhân trung long phượng, nếu không phải bị ngươi mê hoặc, cũng không đến nỗi bây giờ mới đỗ cao!”
Bà ta mở miệng liền thốt lời lẽ xấu xa, vừa sai người thu dọn đồ đạc của Lương Tùng, vừa tỏ vẻ đắc ý với ta.
“Con bé Phỉ Nhi kia đối với con ta chu đáo, hiếu thuận với ta, sợ rằng mẹ con ta ở kinh thành chịu thiệt thòi, nên đặc biệt sắp xếp một ngôi nhà lớn cho chúng ta ở, còn có cả hạ nhân, đầy đủ mọi thứ.”
Bà ta cầm khăn tay che mũi, khinh bỉ liếc nhìn ta: “Có những kẻ, cả đời chỉ xứng đáng sống trong cái ổ chó hôi thối này thôi.”
Ta nhắc bà ta: “Dù là ổ chó, con trai bà cũng từ đây bò ra ngoài.”
Bà trợn mắt: “Giờ khác xưa rồi, nếu biết điều, hãy nhanh chóng ký vào thư hòa ly, đừng cản trở tiền đồ sáng lạn của con trai ta.”
Lương Tùng đã đi rồi, chắc chắn sẽ không còn nhớ đến những món đồ lặt vặt của mình.
Vì trước đây Lương Tùng ở đâu cũng che chở cho ta, mẫu thân chàng luôn không ưa ta.
Việc thu dọn đồ đạc chỉ là cái cớ, hôm nay bà ta nhân cơ hội Triệu Phỉ Nhi hậu thuẫn, cố tình đến để chế giễu ta.
Thuở ta còn thơ bé, đã thấy qua không ít phu nhân nhà quyền quý, hạng người như bà ta, kẻ không biết giữ mình mà lại thích châm chọc kẻ khác, thường chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Ta trầm tư một lúc, rồi cười mà hỏi bà ta: “Bà có biết vì sao tiểu thư Phỉ Nhi lại vội vàng muốn gả cho Lương Tùng không?”
Bà ta vẻ mặt đắc ý, đáp: “Con trai ta là Thám hoa, ngay cả Công chúa cũng xứng với nó! Khắp kinh thành này, có nhà nào không muốn gả nữ nhi cho nó?”
Ta giả vờ ngạc nhiên mà nói: “Chẳng lẽ bà bị người ta lừa rồi sao? Tiểu thư Phỉ Nhi từng bỏ trốn với người khác, vì chuyện đó mà Tân Tiểu Hầu Gia đã huỷ hôn với nàng. Việc này, khắp kinh thành đều biết, chỉ có bà – mẹ chồng tương lai này là không biết mà thôi.”
Sắc mặt của bà liền biến đổi, bà ta nói: “Ngươi nói láo gì vậy!”
Ta chỉ vào những nha hoàn đi theo bà ta mà nói: “Bà không hỏi thử họ xem?”
Lương phu nhân liền túm lấy một người, nàng ta hoảng sợ, đầu không dám ngẩng, chỉ biết liên tục lắc đầu mà nói: “Nô tỳ không biết, nô tỳ chẳng biết gì cả.”
Càng nói, càng lộ rõ sự thật.
Ta lại chỉ vào cửa mà nói với bà ta: “Đây đều là người của Phỉ Nhi tiểu thư, sao có thể nói thật với bà được? Chi bằng bà ra ngoài tìm người hỏi thử xem, hỏi là biết ngay.”
Trong mắt bà ta, con trai bà đủ để xứng đôi với Công chúa, vậy mà lại muốn lấy một nữ nhân đã bị huỷ hôn, hơn nữa còn từng bỏ trốn với người khác. Khuôn mặt bà ta lập tức xanh mét, chẳng còn tâm trí đâu mà thu dọn đồ đạc, liền giận dữ quay về để hỏi tội.

Ta thu dọn sân viện đã bị lộn xộn, rồi đi mua bánh đậu đỏ yêu thích nhất của mình.
Ngồi trong sân hứng nắng xuân, ta ăn trong sự thư thái.
Ngày thường phải lo cho Lương Tùng, bận rộn đến nỗi chẳng có chút thời gian nào để thảnh thơi thế này.
Ăn xong, ta ước chừng thời gian đã đủ, bèn mang mấy tờ giấy đi đến thư viện ở gần đó.
Thư viện rộng lớn, từ tiền viện vọng lại tiếng học trò đọc sách, còn Tần phu tử đang chờ ta trong một phòng đọc yên tĩnh.
Như Tân Tiểu Hầu Gia đã nói, Tần phu tử trông còn trẻ, khuôn mặt non nớt.
Ta đặt mấy tờ giấy có các chữ đã chép lại lên bàn trước mặt phu tử, nhờ phu tử chỉ dạy ta cách đọc chữ trên đó.
Phu tử quả thật kín tiếng, cũng chẳng hỏi ta là ai hay muốn làm gì, chỉ chuyên tâm dạy ta học chữ.
Không phải ta không tin Tân Tiểu Hầu Gia, chỉ là nơi kinh thành này lòng người khó dò, chưa chắc chắn điều gì, ta không dám để lộ mọi quân bài của mình cho bất kỳ ai.
Tần phu tử dù trẻ tuổi nhưng lại nói chuyện như người già dặn, tỏ vẻ già đời.
Tiếc thay ta đã nhiều năm không học chữ, nên tiến bộ rất chậm.
Một canh giờ sau, Tần phu tử mất kiên nhẫn, quăng bút mà rời đi, để ta tự ôn tập.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.