Phu Tử Này Sao Lại Hành Sự Giống Sơn Tặc Thế – Chương 8

Đăng lúc 03:06 03/09/2024
3.6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nghe tin ta và Lương Tùng bất hòa, nghĩa phụ tức giận mắng cả đêm. Cuối cùng, ông lại mua cho ta bánh đậu đỏ, an ủi: “Vân nhi vất vả rồi.”
Ta đỡ ông ra sân phơi nắng, nói: “Vân nhi vẫn tốt, không vất vả, sau này Vân nhi cùng nghĩa phụ sẽ có những ngày tươi sáng.”
Nghĩa phụ mang đến một chiếc hòm. Những năm tháng bôn ba khắp chốn, gia sản chẳng còn gì, chỉ còn chiếc hòm này là tất cả.
Mở ra thấy bên trong đầy những bản án cũ. Ta đưa tay vuốt qua, giấy đã hơi ngả vàng, nhưng nhờ nghĩa phụ bảo quản cẩn thận, không có chút hư hỏng nào.
Người luôn nói rằng đây là di vật duy nhất của phụ thân ta, nếu ngay cả việc này cũng không bảo toàn được thì người thật không xứng đáng.
Nghĩa phụ vốn là hộ vệ của phụ thân ta khi còn sống, sau khi phụ thân qua đời, người đã nuôi dưỡng ta.
Phụ thân ta, Diệp Trinh, từng giữ chức Thiếu khanh của Đại Lý Tự, đã phá giải nhiều vụ án lớn. Vì đắc tội với quyền quý, bị giáng chức khỏi kinh thành, đến Vĩnh Châu nhậm chức, rồi bị kẻ gian hãm hại, chết oan trong ngục.
Khi phụ thân bị giam, ta đã từng đến thăm. Người bị tra tấn tàn nhẫn, toàn thân đầy máu, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Người là kẻ càng gặp khó khăn càng kiên cường, khí chất sắt đá, thà gãy chứ không chịu khuất phục.
Gặp ta, người ngay lập tức nắm lấy tay ta, khẩn thiết muốn nói gì đó. Nhưng lưỡi người đã bị cắt đứt, ta chỉ có thể ghép nối những lời rời rạc của người để tìm ra kẻ đã hại người.
Phụ thân ta từng kiểm tra sổ sách và phát hiện một điều quan trọng. Có kẻ lợi dụng quyền hành để lấy ra bốn vạn lượng bạc từ Hộ bộ, nhưng không một đồng nào đến được tay dân chúng. Kẻ đó chính là chủ mưu của vụ tham ô này.
Ngày hôm sau khi người nói ra điều này, người đã chết trong ngục. Kẻ khác nói rằng người tự sát để tránh tội, rồi lấy đó làm kết luận cuối cùng.
Khi đó, ta còn quá nhỏ, dù biết có kẻ hại phụ thân, nhưng không cách nào tìm ra hắn là ai.
Cho đến khi Triệu Phỉ Nhi nói với ta ở trà lâu: “Đừng giả vờ nữa, ngươi là con gái của tội nhân, mười năm trước phụ thân ngươi bị chém đầu vì tham ô tiền cứu trợ! Phụ thân ta lúc đó làm quan ở Hộ bộ, phải mất rất nhiều công sức mới dành được bốn vạn lượng bạc cho dân, nhưng lại bị phụ thân ngươi cướp mất! Nếu không phải phụ thân ta kịp thời ngăn chặn, thì các ngươi đã ung dung ngoài vòng pháp luật rồi!”
Mười năm qua, ta trôi nổi khắp chốn, đêm nào trong mộng cũng hiện lên bóng hình phụ thân trong ngục tối, với đôi mắt sáng ngời đó. Ta đã từng nghĩ cách điều tra nhưng lực bất tòng tâm, vẫn không có kết quả gì.
Đến nay, trời xanh đã đem kẻ thù đến trước mặt ta!
10
Ngày Triệu Phỉ Nhi vào cửa, ta ngồi đoan chính tại vị trí của chính thê, uống ly trà nàng dâng lên với danh phận thiếp thất. Nàng nắm chặt hỷ phục, gân xanh nổi lên như muốn bóp nghẹt cổ ta. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao nàng lại không thể chờ đợi thêm nữa.
Ngày gặp nàng ở trà lâu, ta đã nhận thấy nàng có phần tròn trĩnh hơn, cứ ngỡ là do cuộc sống sung túc ở phủ Thừa tướng. Không ngờ hôm nay, nàng liên tục nôn mửa, rõ ràng là đang có thai. Bộ hỷ phục rộng lớn kia chỉ vừa đủ che đi bụng nàng. Phủ Thừa tướng vì muốn che đậy chuyện xấu hổ này mà chịu để con gái làm thiếp.
Uống xong trà, ta thoải mái ký tên vào giấy hòa ly, rồi thảnh thơi rời đi. Đùa sao, thấy ngôi nhà sắp sập, không chạy lúc này thì đợi đến bao giờ, chẳng lẽ muốn ở lại để chết chung với bọn họ?
Rời khỏi cổng lớn Lương gia, ta liền đến Đại Lý Tự, đệ đơn tố cáo gian lận trong khoa cử. Đám lính trong Đại Lý Tự nhận đơn của ta, rồi nhanh chóng chạy vào trong. Chẳng mấy chốc, họ quay ra và trói ta lại!
Vị Thiếu khanh họ Lý nằm dài lười biếng trên cao đường, buông đơn xuống, câu đầu tiên hắn nói là: “Theo luật pháp triều đình, vợ tố cáo chồng, trước tiên phải chịu tám mươi roi.”
Ta vùng vẫy vài cái, lớn tiếng nói: “Đại nhân, ta đã hòa ly, không còn là phu thê nữa!”
Nhưng Lý Thiếu khanh chẳng thèm nhấc mí mắt, chỉ phất tay ra hiệu: “Người đâu, hành hình.”
Ta tiếp tục hét lớn: “Thả ta ra! Ta có giấy hòa ly! Các ngươi đang coi thường pháp luật!”
Phụ thân ta từng nói, Đại Lý Tự xử án kêu oan, không nể mặt quyền quý, chỉ tuân theo luật pháp. Nhưng nay, Đại Lý Tự vừa nhìn thấy tên Thám hoa và Thừa tướng trên đơn tố cáo, liền sợ hãi ngay lập tức. Đám lính dưới đường nhanh chóng đè ta xuống, sắp sửa đánh ta.
“Bình tĩnh đã!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, đám lính nhìn người vừa tới, lập tức dừng tay. Ngay cả Lý Thiếu khanh ngồi cao cũng đứng dậy đón tiếp. Ta quay lại nhìn, thấy một người dáng vóc mảnh mai, nhưng lưng thẳng như cây tùng, bước đến ngược sáng.
Là Tần phu tử sao?
Lý Thiếu khanh nói: “Tần đại nhân, sao lại có thời gian ghé qua Đại Lý Tự vậy?”
Tiểu Tần phu tử đứng dưới đường: “Nghe nói có người tố cáo gian lận khoa cử, ta đương nhiên phải tới xem qua.”
Lý Thiếu khanh mời y ngồi xuống, đưa đơn tố cáo tới tay y: “Nữ nhân này từng là vợ cả của Lương đại nhân, không hài lòng khi Lương đại nhân lấy vợ mới, nên đến đây vu cáo. Một kẻ thô lỗ, sao có thể phiền đến Tần đại nhân.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.