Quỷ Nhi – Chương 4

Đăng lúc 21:15 19/09/2024
3 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lần này tôi thực sự nổi giận.

“Mẹ à, nói phải có lương tâm chứ. Vì sao con không có tiền, mẹ không phải hiểu rõ nhất sao?”

“Khi con mang thai, tất cả chi phí khám thai đều do con tự trả, kể cả chi phí phẫu thuật nạo thai cũng là do con chi trả.”

“Ba năm qua, các loại thuốc thang mà mẹ ép con uống, cũng là tiền của con. Mẹ với con trai mẹ có đóng góp được chút nào không?”

Những năm qua, tôi sống trong uất ức, chỉ mình tôi biết rõ điều đó. Trước đây, vì sau khi sảy thai sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng, mẹ tôi lúc nào cũng khuyên tôi rằng phụ nữ không sinh con thì không hoàn thiện, là tôi mắc nợ nhà họ Lý, bảo tôi phải nhẫn nhịn.

Đến giờ, tôi thực sự không thể nhẫn nhịn nữa.

Nhưng khi vén tấm màn che giấu sự thật, phơi bày từng chuyện xấu trước kẻ ác, họ không những không hối hận mà còn tức giận hơn vì bị mất mặt.

Mẹ chồng lao đến định đánh tôi, giống như cái ngày tôi sảy thai trở về nhà.

Lúc đó, tôi vừa mới làm thủ thuật nạo thai xong, cơ thể còn yếu, không kịp tránh, ăn trọn mấy cái tát từ bà ta.

Giờ thì sức khỏe của tôi đã hồi phục, không đời nào tôi để bà ta bắt nạt thêm nữa. Ngược lại, bà ta lao quá nhanh, không kịp dừng lại, loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.

“Lâm Phi Phi! Cô dám đánh mẹ tôi à, xem tôi có dạy dỗ cô không!” Lý Chí Cường thấy mẹ mình ngã liền bật dậy, không ngờ động phải thai khí, chân liền bắt đầu chảy máu.

Lần này anh ta thực sự hoảng loạn: “Máu… mẹ ơi, con chảy máu rồi!”

“Bây giờ phải làm sao đây?” Mẹ chồng cũng hoảng hốt, lập tức đứng dậy, quay sang nhìn tôi.

“Mau đưa Lý Chí Cường đến bệnh viện!”

Tôi chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn, nhìn máu từng giọt từng giọt thấm đỏ quần của Lý Chí Cường.

Tâm trí tôi quay về quá khứ.

Ngày tôi sảy thai, trên sàn cũng có một vũng máu như thế.

7.

Hôm đó trời còn chưa sáng, mẹ chồng đã kéo tôi dậy để nấu bữa sáng cho hai mẹ con họ. Bà nói Lý Chí Cường phải dậy sớm để họp, bảo tôi nấu nhanh kẻo anh ta muộn giờ.

Tôi đứng đó, đột nhiên máu chảy ra không ngừng. Tôi nhờ mẹ chồng gọi xe hộ, nhưng bà bảo máu của tôi dơ bẩn, bảo tôi tự gọi, cuối cùng là mẹ ruột tôi đưa tôi vào bệnh viện.

Nghe đâu lúc đó Lý Chí Cường vẫn ngủ ngon lành, chưa hề rời giường.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa.

Kết hôn cũng không đáng, đứa con gái tôi đã mất càng không đáng.

Tôi từng nghĩ, khi mất con, Lý Chí Cường sẽ đau lòng đôi chút, nhưng khi anh ta nhìn thấy mẹ mình đánh tôi, anh chỉ thốt lên một câu nhẹ tênh.

“Không giữ được con thì đáng bị đánh.”

Chính câu nói đó đã khiến tôi quyết tâm trả thù.

“Làm gì mà còn đứng đấy, mau đưa đi bệnh viện chứ!” Tiếng hét của mẹ chồng kéo tôi trở về thực tại.

Tôi lạnh lùng nhìn vũng máu dưới chân, học theo giọng điệu hờ hững của Lý Chí Cường khi trước: “Chảy chút máu thế này, đưa đến bệnh viện làm gì.”

Mẹ chồng như bị thái độ của tôi làm cho choáng váng, mắt mở to nhìn tôi: “Cô có còn chút nhân tính nào không?”

Tôi quay đầu, từng bước tiến về phía bà ta.

“Mẹ, mẹ còn nhớ hôm con sảy thai, mẹ đã nói gì không?”

“Mẹ nói máu của con bẩn, làm bẩn sàn nhà các người, bảo con đi lấy cây lau để lau sạch.”

“Khi đó, con đã mang thai 7 tháng rồi, máu đó là máu của cháu gái mẹ!”

Mẹ chồng im lặng, vẻ ác độc dần biến mất trên gương mặt bà, rồi bà chậm rãi nắm lấy tay tôi.

“Phi Phi, mẹ sai rồi, mẹ không nên đối xử với con như vậy, cầu xin con đưa Lý Chí Cường đi bệnh viện đi.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.