SÁT CHỦNG – PHẦN 2

Đăng lúc 18:43 10/09/2024
7.9K · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

2.

Để tránh bi kịch kiếp trước tái diễn, ta buộc mình phải bình tĩnh lại.

Trước khi chết ở kiếp trước, Thanh Hòe mới nói cho ta biết.

Cha mẹ vốn không định ra ngoài ăn tiệc vào thời điểm này, là nàng ta đã phái người ép bọn họ đi.

Mà lúc này, chung quanh nơi này đã phủ kín người của Thanh Hòe.

Chỉ dựa vào sức của một mình ta, e rằng sẽ rơi vào cảnh một xác hai mạng.

Vì vậy, ta cố tình đứng dậy, xoa bụng một hồi.

Vừa đi vừa thử nói:

“Mang thai mười tháng vốn đã cực khổ, ta đã giấu một bình rượu ngon trên U Sơn, không bằng hôm nay muội muội cùng ta thưởng thức?”

Kiếp trước, chính là vào ngày hôm nay Thanh Hòe đã phát động.

Bây giờ ta chỉ có thể lợi dụng lúc bụng chúng ta vẫn chưa động tĩnh để lừa nàng ta đi.

Nhưng không ngờ Thanh Hòe lại cẩn thận đến cực điểm:

“U Sơn là nơi Thiên Đế ban cho tỷ tỷ, rượu của tỷ tỷ cần gì phải giấu chứ?”

Ta mím môi.

Việc U Sơn là địa bàn của ta, chuyện này căn bản không có mấy người biết.

Có vẻ như Thanh Hòe đã sớm không hài lòng và bắt đầu âm thầm trù tính.

Ta giả vờ không nghe ra ý tứ của nàng ta, tiếp tục ôm bụng đi ra ngoài.

“Muội muội không đi cũng được, ta tự đi.”

Dù thế nào đi nữa, hôm nay ta nhất định phải rời khỏi đây.

Nhưng không ngờ chỉ một ánh mắt của Thanh Hòe liền đã có vài thị nữ tiến lên chặn đường ta.

Trong lòng ta chợt lo lắng, chỉ trách mình không mang theo vài người.

Thanh Hòe bất động thanh sắc cười cười, tiện đà lại kéo cánh tay của ta.

“Tỷ tỷ à, sắp sinh không nên uống rượu, không bằng chờ đứa con trong bụng sinh ra rồi đi cũng không muộn.”

Ta biết Thanh Hòe hiện tại không dám làm gì ta, nên giả vờ tức giận, phất tay quay về phòng mình.

Nếu không thể đi, vậy chỉ còn cách dùng bí pháp gọi Thiên Đế đến.

3.

Ta đã dùng bí pháp truyền tin cho Thiên Đế, bảo chàng mau đến.

Nhưng khi còn muốn nói gì thêm, Thanh Hòe đã đẩy cửa vào.

Nàng giả bộ thân mật lôi kéo cánh tay của ta làm nũng:

“Tỷ tỷ ~ ta mới không cho tỷ đi uống rượu mà tỷ đã giận rồi sao?”

“Ta cũng chỉ vì tốt cho tỷ thôi mà, đừng giận nữa nhé.”

Ta phải cố gắng kiềm chế muốn đẩy nàng ta ra.

Kiếp trước bởi vì Thanh Hòe tâm tư mẫn cảm, người làm tỷ tỷ như ta khắp nơi chiếu cố che chở nàng.

Nhưng cuối cùng, ta lại chết trong tay chính muội muội mà ta nâng niu.

Buồn cười chính là, gian kế của nàng ta đến lúc chết ta mới biết được.

Ta chỉ là một câu không để ý tới nàng, Thanh Hòe bắt đầu cúi đầu khóc nức nở.

“Tỷ tỷ, ta biết tỷ muội tình thâm cũng không thể bù đắp cho khuyết điểm bẩm sinh của ta, chị là hồ ly chín đuôi, tự nhiên…”

“Đủ rồi!”

Ta tức giận đứng dậy, nhưng chưa kịp nói đã cảm thấy dưới thân chảy ra một dòng ấm áp.

Ngay sau đó, bụng ta truyền đến một cơn đau nhói.

“Tỷ tỷ sắp sinh rồi!!”

Thanh Hòe thấy vậy cũng không tức giận nữa.

Ta quay đầu nhìn nàng ta, chỉ thấy nàng ta đang chăm chú nhìn bụng ta, ánh mắt không thể che giấu sự phấn khích.

“Nhanh! Gọi bà đỡ đến! Tỷ tỷ sắp sinh rồi.”

Ta cắn răng chịu đựng cơn đau, một tay nắm chặt lấy người hầu đang định gọi bà đỡ.

“Thiên Đế vẫn chưa đến, mẹ cũng không có ở đây, ta muốn trở về rồi sinh.”

Thanh Hòe ngẩn ra, ngay lập tức mạnh mẽ kéo tay ta ra khỏi tay người hầu.

“Tỷ tỷ, đây là đại sự, tỷ đừng bướng bỉnh nữa.”

Ta cố gắng chống đỡ muốn gọi hai tâm phúc mình mang đến đưa ta trở về.

Nhưng vừa mới đi được một bước, người của Thanh Hòe đã chắn trước mặt ta.

“Người đâu, đỡ tỷ tỷ nằm xuống giường!”

Có vẻ như trong và ngoài đều đã đổi thành người của Thanh Hòe, nàng ta đã chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ, nhất định phải có được đứa trẻ trong bụng ta.

Ta muốn từ chối, nhưng cơn đau ập đến, ta không còn cách nào khác.

Khi bị ấn xuống giường, ta đau đến mức mắt tối sầm lại.

Nhưng nghĩ đến những chuyện ở kiếp trước, ta chỉ có thể nghiến răng kiên trì nói với tâm phúc:

“Nhanh đi mời Thiên Đế đến.”

Nàng do dự:

“Nhưng một mình người ở đây, việc này…”

Ta đau đến toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể đẩy nàng ra xa một chút:

“Nhanh lên!!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận