SÁT CHỦNG – PHẦN 7

Đăng lúc 18:47 10/09/2024
8.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

11.

Đến ngày tiệc đầy tháng, ta đặc biệt đến sớm.

Đứa con gái vốn không được coi trọng giờ đang được Ma Tôn nâng niu trong lòng.

Nhìn vẻ mặt yêu thương của hắn, ta không khỏi trêu chọc vài câu.

“Đứa bé mềm mại đáng yêu, nhanh như vậy đã khiến Ma Tôn mê mẩn rồi sao?”

Không biết hai người họ đang diễn kịch hay thực sự yêu thương đứa trẻ này.

Dù sao đi nữa, trước mặt mọi người, họ tỏ ra rất nâng niu.

Thanh Hòe cũng che miệng cười hai tiếng:

“Tỷ tỷ nói đúng, dạo này Ma Tôn yêu thương đứa bé này không rời, bế còn nhiều hơn cả người làm mẹ là ta đây nữa.”

Những người đến chúc mừng cũng không ngừng gửi lời tốt đẹp, ca ngợi đứa trẻ đến mức trên trời dưới đất.

Chỉ có ta, đang cười bỗng nhiên bật ra một câu:

“Đứa trẻ này tuy xinh đẹp, nhưng sao càng nhìn càng không giống con cháu Hồ tộc của chúng ta vậy nhỉ…”

Vừa dứt lời, Thanh Hòe đã vội vàng nắm chặt tay ta, ánh mắt đầy cảnh cáo.

“Tỷ tỷ còn chưa uống rượu mà sao đã bắt đầu nói lung tung rồi? Hẳn là Ma Tôn anh dũng, đã áp chế được huyết mạch của hồ ly?”

Có lẽ nàng ta đã quên mất vị trí của mình hiện giờ ra sao.

Câu nói này vốn chỉ là một câu đùa, nhưng Ma Tôn lại cảm thấy nghi ngờ, hắn bắt đầu so sánh đứa trẻ với Thanh Hòe.

Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng:

“Mặt mày quả thật không thấy được hình dáng của Thanh Hòe.”

Thanh Hòe hoảng hốt, vội vàng tìm cách bào chữa.

“Có lẽ giống Ma Tôn nhiều hơn. Đứa trẻ còn nhỏ, không nhìn ra được gì đâu, Ma Tôn đừng nghe lời tỷ tỷ ta nói lung tung.”

Ma Tôn gật đầu, vừa định nói thêm điều gì thì ta đã dang tay ôm đứa trẻ lại.

Sau đó, ta cố tình đứng cạnh Ma Tôn để so sánh.

“Mọi người xem, đứa trẻ này có mấy phần giống Ma Tôn.”

“Nếu đã là con của Ma Tôn, dù là con gái, nhưng sau này nhất định cũng sẽ có thành tựu lớn.”

“Ma Tôn, ta vừa sinh được một cậu con trai, không bằng định hôn ước cho hai đứa nhỏ, sau này cũng là thân càng thêm thân.”

Người của Ma Tộc tự nhiên rất vui vẻ với chuyện này.

Từ bề ngoài mà nhìn, hành động này của ta cũng là vì chiếu cố muội muội ruột thịt của mình.

Nhưng trong đám đông lại có người nói một câu:

“Thật kỳ lạ, đứa trẻ này không giống phu nhân, cũng không giống Ma Tôn.”

Nói xong, ta không khỏi liếc nhìn người đó một cái.

Chưa kịp để Ma Tôn nổi giận, hắn đã biến mất tăm.

Trong khi đó, Thanh Hòe đã sợ hãi đến mặt mày trắng bệch, vội vàng giành lại đứa trẻ.

12.

“Đứng lại!”

Ma Tôn ở phía sau quát lớn.

Thanh Hòe hoảng hốt rùng mình:

“Đứa trẻ… đói rồi, thiếp phải về cho nó bú.”

“Không thiếu một chút thời gian này, đưa nó lại cho ta xem kỹ.”

Thanh Hòe run rẩy quay người, nhưng không chịu bước tới một bước.

Ta giả vờ không hiểu, đứng bên cạnh sốt ruột.

“Muội muội, hôm nay muội làm sao vậy, chỉ xem một chút thôi mà.”

Thanh Hòe trừng mắt nhìn ta, còn cố ý véo tay đứa trẻ, khiến nó khóc toáng lên.

Ta thấy mà lòng đau xót.

Trước mặt mọi người mà còn như vậy, không biết ở kiếp trước nàng ta đã hành hạ con ta ra sao.

Ma Tôn đã mất kiên nhẫn, trực tiếp ra lệnh cho người mang đứa trẻ đến.

Sau đó, hắn dùng pháp thuật khiến đứa trẻ nổi lên giữa không trung.

Sau khi quan sát một hồi, hắn lạnh lùng hừ một tiếng.

“Quả thật không giống.”

Nói xong, hắn lại diễn trò nhận thân bằng máu trước mặt mọi người.

Thanh Hòe muốn ngăn cản, lại càng lộ ra chột dạ.

Trước ánh mắt của mọi người, hai giọt máu căn bản không hòa vào nhau.

“Thanh Hòe!!!”

Mọi người xôn xao, Ma Tôn tức giận.

Khi không còn pháp thuật hỗ trợ, đứa trẻ lập tức rơi xuống đất.

Còn bên kia, Thanh Hòe đã bị Ma Tôn nắm chặt cổ.

“Ngươi dám cả gan lừa gạt bản tôn, ngươi lấy đâu ra lá gan đó hả!”

Thanh Hòe đã bị bóp đến đỏ cả mặt, cố gắng vùng vẫy.

Trong lòng ta căng thẳng, đang định cứu đứa trẻ thì giọng nói của Thiên Đế từ xa vọng lại.

Khi nhìn lại, đứa trẻ đã được chàng ôm vào lòng.

Chàng mặc một bạch y như người đứng ngoài thế gian:

“Ma Tôn, xin hãy nương tay.”

“Cốt nhục thực sự của ngươi ở đây.”

Lời này vừa dứt, Thanh Hòe càng hoảng loạn hơn.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.