Sau Khi Bị Ràng Buộc Bởi Hệ Thống Hôn Nhân AA, Chồng Tôi Đã Nhảy Lầu – Chương 3

Đăng lúc 18:07 24/08/2024
45 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

05.

Vương Chí nước mắt lưng tròng, vẻ mặt vô cùng đáng thương cầu xin tôi.

“Xin lỗi, anh sai rồi, thật sự không ngờ mang thai lại khó khăn đến vậy!”

“Anh sau này sẽ không nói năng bừa bãi nữa, làm phụ nữ thật sự không dễ dàng gì, hu hu hu.”

Tôi không mảy may mềm lòng, vì tôi vẫn nhớ rõ bộ dạng vênh váo trước đây của anh ta.

Anh ta đã từng công khai chỉ trích, cho rằng phụ nữ thời nay quá làm màu, mang thai mà cứ ngỡ như mang theo bảo vật, cho rằng dùng con để ép buộc chồng.

“Đứa con là sinh cho em sao? Đó cũng là con của anh mà! Anh chẳng có chút tình phụ tử nào à!”

Tôi đem những lời này trả lại y nguyên cho anh ta.

Vương Chí đáng thương lấy ra toàn bộ 5000 tệ, sau đó nhờ mẹ chồng hỗ trợ thêm một ít mới tạm đủ số tiền lần này.

Đến tháng thứ tám, anh ta càng khó ngủ hơn vào ban đêm.

Bụng quá lớn, nằm ngửa thì bị ép, thở không nổi.

Nằm nghiêng được vài phút thì cột sống đau đến mức anh ta phải tỉnh giấc.

Hơn nữa, áp lực lên bàng quang khiến anh ta hầu như cứ nửa tiếng lại phải ngồi dậy đi tiểu một lần.

Chân phù nề trông rất đáng sợ, bụng anh ta thì đầy những vết rạn, khiến anh ta nhiều lần suy sụp.

Anh ta ngủ không ngon, cũng khiến tôi khó mà ngủ được.

Hiện giờ thu nhập của tôi cao hơn anh ta, cộng với việc tôi luôn chia sẻ công việc chăm sóc, khiến mẹ chồng ngày càng quý mến tôi. Ngược lại, anh ta ngày ngày gây rối, trút giận lên mẹ chồng, khiến bà càng ngày càng ghét bỏ anh ta.

Hôm đó, mẹ chồng tôi cuối cùng không thể chịu nổi nữa, bắt anh ta phải ngủ riêng tại chiếc giường nhỏ trong phòng sách để không gây ảnh hưởng đến tôi.

Vương Chí sững sờ, giọng điệu đầy bất mãn, lớn tiếng nói:

“Mẹ nói gì vậy?”

“Con vất vả mang thai là vì ai, chẳng phải vì gia đình này sao!”

“Phòng sách vừa nhỏ vừa ngột ngạt, giường thì vừa nhỏ vừa cứng như đá, làm sao con ngủ ngon cho được!”

Mẹ chồng nghiêm mặt mắng:

“Ai mang thai mà chẳng thế! Năm xưa mẹ mang thai con, điều kiện còn không bằng con bây giờ!”

“Nguyên Hương ngủ không đủ thì làm sao kiếm tiền! Con kiếm được mấy đồng còn phải để mẹ bù thêm!”

Vương Chí rưng rưng nước mắt, phẫn nộ hét lên:

“Đó là điều cô ấy nên làm! Nếu không mang thai, con kiếm tiền đâu thua kém gì cô ấy!”

“Vì đứa trẻ này, con đã hy sinh quá nhiều! Cô ấy nuôi gia đình là trách nhiệm của cô ấy, cô ấy phải bù đắp cho con!”

Nhưng bất kể Vương Chí có tranh luận thế nào, mẹ chồng vẫn không nương tay, đuổi anh ta ra phòng sách.

Anh ta mỗi ngày đều lộ rõ quầng thâm mắt lớn, sắc mặt già đi không ít.

Vì ngủ không ngon, công việc của anh ta liên tục mắc sai lầm.

Đồng nghiệp đều tỏ vẻ chán ghét, công khai lẫn ngấm ngầm xa lánh anh ta.

Cấp trên cũng rất không hài lòng, bảo anh ta nên xét lại bản thân mình nhiều hơn, đừng cứ chăm chăm vào vấn đề của người khác.

Sự dao động hormone trong thời kỳ mang thai khiến anh ta mỗi ngày đều u uất.

Hở ra là rơi nước mắt, thậm chí xem video ngắn cũng khóc.

Cuối cùng, sau hơn một tuần chịu đựng.

Vương Chí đưa ra một quyết định khó khăn!

Anh ta muốn phá thai!
06.

“Đứa trẻ này, ai thích sinh thì sinh! Ông đây sẽ không sinh!”

Vương Chí không thể chịu nổi nữa, anh ta gào lên.

Mẹ chồng vừa nghe, lập tức phản đối, khóc lóc kêu trời gọi đất, ngăn không cho Vương Chí đến bệnh viện.

“Con định giết cháu vàng của mẹ sao! Trên đời làm gì có ai ác độc, tàn nhẫn như thế này chứ!”

“Trời ơi, nhà họ Vương sắp tuyệt tự rồi!”

“Con chi bằng giết mẹ luôn đi, đứa con bất hiếu này!”

Mẹ chồng ngồi bệt xuống đất, khóc lóc như đang hát.

Tôi cũng lên tiếng khuyên nhủ.

“Anh à, anh cố chịu thêm chút nữa thôi, còn hai tháng nữa là vượt cạn rồi.”

“Đây là con ruột của anh mà, anh đành lòng bỏ nó sao?”

Vương Chí chẳng màng gì, tự tay vò lấy mái tóc, khiến nó trở nên rối bù.

Hai mắt vì thiếu ngủ lâu ngày mà hõm sâu.

Mắt đầy tơ máu.

“Anh mặc kệ, không chịu nổi nữa, nếu cứ tiếp tục như thế này anh sẽ phát điên mất!”

Anh ta giống như nhân vật Khả Vân, điên cuồng từ đầu sờ xuống mặt, rồi từ mặt sờ lên đầu.

Cảm xúc kích động đến mức gần như phát cuồng.

Nhìn anh ta như vậy, tôi bỗng nhận ra.

Phải chăng anh ta bị trầm cảm trước sinh rồi?

Vừa nói xong, Vương Chí lao ra ngoài, quyết tâm đi phá bỏ cái thai này.

Mẹ chồng lập tức ôm chặt chân anh ta.

Bà lấy đầu mình đập mạnh vào tường.

“Con muốn giết cháu vàng của mẹ!”

“Nếu con muốn đi thì bước qua xác mẹ này!”

Trước cảnh khóc lóc, la hét, đe dọa tự tử của mẹ chồng, cuối cùng Vương Chí cũng không chịu nổi nữa.

Anh ta suy sụp hoàn toàn, khóc nức nở.

Miệng liên tục lặp lại.

“Tôi không muốn mang thai, tôi không muốn mang thai!”

Không ngoài dự đoán, chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Hệ thống lạnh lùng vang lên:

“Phát hiện ký chủ có ý định vi phạm hợp đồng.”

“Phát hiện ký chủ lần thứ hai muốn vi phạm hợp đồng.”

“Hệ thống trừng phạt đã nâng cấp.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.