Sau Khi Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện Tái Sinh – Chương 1

Đăng lúc 09:33 22/08/2024
123 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi là người mẹ đã ch/ết trẻ của nhân vật phản diện.

Cha không thương, mẹ mất sớm nên không có sự yêu thương nào dành cho đứa con này, vả lại hắn vốn là một người có tính cách quái lạ, hoang tưởng rằng nữ chính đã cứu rỗi cuộc đời mình.

Nên đã dùng mọi thủ đoạn để có được cô, nhưng không may lại nhận phải cái kết đắng.

Hệ thống này đã cứu sống tôi và giúp tôi tái sinh một lần nữa.

Tôi nhìn đứa con trai máu mủ ruột thịt của mình đứng trong ngõ, thằng bé mặc áo khoác da, màu tóc đặc biệt, còn đang vui vẻ đấm đá

Cầm con dao làm bếp trong tay, tôi mỉm cười rồi vỗ vai thằng bé :

“Da/o đồ chơi không thể cắt chân người được. Cậu có muốn dùng thử thứ khác không?”

“Chẳng hạn như con dao này.”

1.
Khi hệ thống chọn tái sinh tôi, lúc này Phó Tử An dẫn người theo chặn đánh một cậu bé có dáng vẻ gầy gò đứng trong ngõ.

Người mặc áo khoác đen, tóc thì nhuộm màu tím đậm.

Hắn dựa người vào tường, tay cầm con dao chơi đùa, giọng điệu lạnh lùng: “Nói thật hay mất một tay? Tùy mày lựa chọn.”

Xung quanh hắn ta đều là những tên bất lương.

Cậu bé gầy gò ấy bị một nhóm côn đồ vây quanh sợ hãi đến mức chân run đứng không nổi.

Đột nhiên, hắn đặt một chân lên thùng rác và bày ra vẻ hung hăng.

Kết quả là đũng quần của hắn bị kẹt lại vì chủ quan nghĩ rằng thùng rác chỉ có bé tí, nét mặt hắn lúc này ngày càng dữ tợn hơn.

Tôi đã chứng kiến mọi chuyện từ xa, bình tĩnh hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng, mặc kệ sự ngăn cản của hệ thống, tôi chạy ngay đến siêu thị bên cạnh mua một con da/o làm bếp.

2.
Lẽ ra tôi đã phải ch/ết rồi.

Sau khi sinh ra Phó Tử An, cơ thể tôi ngày càng yếu đi, nhưng lại không biết nguyên nhân chuyện này là do đâu.

Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến, tôi mất khi thằng bé được ba tuổi.

Nhưng tôi đã được hệ thống chọn tái sinh một lần nữa, trở thành một cô gái mười sáu tuổi.

Hệ thống cảnh báo rằng, cái chết của tôi là điều không thể nào tránh khỏi.

Bởi vì phù hợp với bối cảnh của nhân vật phản diện, với tính cách quái gở và hoang tưởng của Phó Tử An, do mẹ hắn mấ/t sớm và vì sự bỏ rơi vô tình của cha.

Cũng chính vì lý do này mà Phó Tử An – người thiếu thốn tình yêu thương sâu đậm sẽ dính chặt lấy nữ chính khi cô đối xử tử tế, dịu dàng với hắn, hắn cứ tựa như một người ch/ết đuối đang cố bám víu vào sợi dây cứu sinh vậy.

Cuối cùng hắn sẽ nhất quyết không chịu buông sợi dây ấy ra.

Nhưng tôi phải quay trở lại.

Bởi vì trong tương lai, Phó Tử An sẽ chìm quá sâu vào bóng tối, thậm chí hắn còn giết chết cả nam lẫn nữ chính.

“Cô phải để hắn hứng chịu mùi vị đau khổ và bắt hắn chuộc lại mọi lỗi lầm do chính hắn gây ra.”

Đây là thỏa thuận mà tôi và hệ thống đã giao kèo để tôi được tái sinh một lần nữa.

Để có thể-

Chuộc lại mọi lỗi lầm?

Tôi cầm con d/ao nhà bếp mới toanh mà tôi vừa mua khi nãy.

Lưỡi d/ao trông vẻ lạnh lùng và sáng bóng, để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.

Tôi cười khẩy.

Việc mẹ chăm sóc cho con trai mình là điều đương nhiên thôi!

3
Phó Tử An nghĩ rằng, chẳng ai dám đem hắn ra làm trò cười cho thiên hạ xem cả.

Vì vậy, hắn giữ nguyên tư thế đó với vẻ mặt cứng đờ một lúc, sau đó lại giả vờ khó chịu và đặt chân xuống đá vào tên nhóc kia.

“Ch/ết tiệt, thằng khốn dám nói láo tao! Hôm nay mày không cần hai cánh tay này nữa rồi đúng không?”

Hắn vừa lấy tay xoa mông vừa thốt ra những lời nói hung hăng, dữ tợn.

Tôi đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, dần dần tiến đến đó với con d/ao trong tay.

Hệ thống nghĩ rằng tôi sẽ quét sạch cái lũ này nên đã lo lắng, thuyết phục tôi suốt chặng đường đi.

Đứng sau lưng Phó Tử An, tôi cười cười rồi vỗ vai hắn :

“Dao đồ chơi không thể cắt được chân người. Cậu có muốn dùng thử thứ khác không?”

“Chẳng hạn như con dao làm bếp này.”

Lưỡi d/ao lạnh ngắt chạm vào má Phó Tử An.

Hắn ngay lập tức cứng đờ người và chậm rãi đặt bàn tay đang xoa mông mình xuống.

Sau đó, hắn ta lập tức cảm thấy xấu hổ và tức giận: “…Mẹ kiếp!”

Một trong những sai lầm phổ biến của những thằng ngốc chính là thiển cận, tụi nó chỉ biết suy nghĩ cho hiện tại mà không quan tâm đến tương lai.

Cũng bởi thế mà hành động xoa mông của Phó Tử An dần dần trở nên vô liêm sĩ.

Hắn thậm chí còn vỗ nhẹ vào mông nhỏ của mình để cảm thấy thỏa mãn hơn.

Tôi đã nhìn thấy tất cả.

Và thở dài.

Mình tự hỏi, làm sao một kẻ ngốc như Phó Tử An lại có thể trở nên độc ác đến mức gi/ết ch/ết cả nam lẫn nữ chính?

Chẳng lẽ bằng sự ngu ngốc, đần độn của mình, hắn đã khiến nam nữ chính cười cho đến ch/ết sao?

Hệ thống: “…Đừng đánh giá thấp kẻ phản diện trước khi hắn hắc hóa!”

Tôi thốt lên “Ồ”

Nhìn xuống chiếc quần rách của Phó Tử An bị lộ ra ngoài, tôi không khỏi chặc lưỡi.

“Đúng là trẻ con.”

Hóa ra là màu hồng.

Hệ thống không còn gì để nói.

4
Tất nhiên, sự xuất hiện của tôi đã làm gián đoạn kế hoạch của Phó Tử An.

Giữa một đám “đại ca”, Phó Tử An cảm giác như sắp bị cá mập tấn công trong giây tiếp theo, hắn cố bình tĩnh quay người lại.

Tỏ vẻ trịch thượng, cố gắng che đậy sự xấu hổ và tức giận trước đó, khinh thường nói: “Mày là ai, không thấy ông nội mày đã chiếm nơi này trước rồi sao?”

Tôi ngập ngừng nói

Đúng lúc tôi đang định nhắc nhở quần hắn bị rách thì một giọng nữ nghe khá tức giận vang lên:

“Phó Tử An! Cậu lại bắt nạt bạn cùng lớp à!”

Lúc này, tình cờ lại là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Phó Tử An và nữ chính.

Trong nguyên tác chỉ có một câu ngắn gọn:

[Tô Tiểu Tiểu đã ngăn chặn sự lộng hành của Phó Tử An và thành công khiến hắn để mắt tới cô ấy.]

Nhưng thực tế, Phó Tử An đã gặp gỡ cô ta nhiều rồi.

Cô gái đeo kính đi tới chỉ trích Phó Tử An

Hắn trợn mắt, cuối cùng ngắt lời:

“Trương Tuyết, mày thật sự cho rằng có thể thay giám thị kỷ luật tao sao? Ngay cả cha tao, tao còn không thèm để ý, thì mày là cái thá gì!”

Sắc mặt Trương Tuyết tái nhợt.

Tôi cũng cau mày khi nghe điều đó.

Tôi định lên tiếng nhưng chợt nhận ra có điều gì đó kì lạ, nhân lúc không ai để ý quay lại đá một cái vào thằng nhóc đang núp sau tôi.

Nó hét lên một tiếng chói tai.

“Ch/ết tiệt! Sao mà ác quá vậy?”

Phó Tử An giật mình, sau đó phản ứng lại ngay.

“Mày vẫn luôn cứng đầu như vậy nhỉ!”

Hắn tức giận đến mức xắn tay áo lên, giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt tên kia: “Nếu hôm nay tao không đánh ch/ết mày thì tao không mang họ Phó!”

Những động tác của hắn rất nhanh nhẹn và dứt khoát.

Nhưng phần màu hồng ở kéo quần ngày càng lớn hơn.

Xung quanh im bặt.

Trương Tuyết đang vô cùng tức giận vì bị Phó Tử An làm cho mất mặt, giọng cô đanh thép nói:

“Phó Tử An, tôi sẽ báo cáo chuyện này cho giáo viên!

“Cậu như vậy, chẳng trách sao Phó gia không muốn nhận cậu!”

Cơ thể mà hắn luôn tự tin từ trước đến nay lập tức trở nên cứng đờ.

Sắc mặt hắn tối sầm, ánh mắt tà ác nhìn Trương Tuyết: “Nói lại lần nữa.”

“Tôi nói gì sai sao?”

Trương Tuyết hất cánh tay của Tô Tiểu Tiểu đang ngăn cô lại, nhếch cằm lên và nói một cách khiêu khích: “Chờ đến lúc ngài Phó và cô Kiều kết hôn, tôi xem cậu có thể tiếp tục kiêu ngạo đến bao giờ!”

Đôi tay buông thõng của Phó Tử An từ nắm chặt biến thành nắm đấm.

Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Tuyết và vô thức tiến lên một bước.

“Vậy còn có thể kiêu ngạo dài dài, dù sao thì Phó gia cũng mắt nhắm mắt mở cho qua không chỉ một hai lần.”

Tôi kiễng chân lên, vỗ nhẹ vào đầu Phó Tử An, dỗ dành: “Ngoan ngoãn, đứng ra phía sau tôi đi.”

Phó Tử An bỗng nhiên cảm thấy an tâm.

Hắn quay lại nhìn tôi: “Cô—”

“Chúng ta cùng hội cùng thuyền với nhau mà!”

Trương Tuyết trợn mắt nhìn tôi, giọng điệu chán ghét nói: “Những tên xã hội đen thế hệ thứ hai giàu có nhờ vào tài sản của gia đình thực chất chỉ là một đám cặn bã trong xã hội, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu!”

“Vậy để xem cái gọi là kẻ yếu từ miệng cô đã làm được những gì.”

Do lười nói nên tôi lấy ra từ trong túi của cậu nhóc lúc nãy một chiếc điện thoại di động. Trong Album ảnh buộc phải mở mật khẩu.

Tôi dùng con da/o bếp đe dọa cậu ta nói ra mật khẩu.

Trương Tuyết ngẩng cao đầu không thèm nhìn tới.

Ngược lại, Tô Tiểu Tiểu nhận lấy, sắc mặt nhanh chóng đã thay đổi.

“Cặn bã!”

Cô cay đắng chửi rủa.

Nhưng đó không phải là chỉ Phó Tử An mà là tên đang cuộn tròn trên mặt đất.

——Album ảnh trên điện thoại đều là ảnh nhạy cảm của các cô gái bị hắn chụp lén.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.