Sau Khi Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện Tái Sinh – Chương 2

Đăng lúc 11:57 22/08/2024
101 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

5.

Với bằng chứng trên tay Tô Tiểu Tiểu, Trương Tuyết nhận ra mình đã hiểu lầm.

Nhưng cô không hề xin lỗi mà cứ nói: “Mặc dù cậu ta làm sai, nhưng việc cậu ra tay đánh người như thế còn sai hơn nữa! Vả lại, những bức ảnh này không lộ mặt. Đâu ai biết họ là ai? Có thể cậu ta chỉ muốn lưu trong máy nhìn riêng thôi. Còn cậu coi lại bản thân mình xem, đánh người ta thành ra thế này thì trước tiên phải xin lỗi cậu ấy mới phải!”

Lúc này, ngay cả Tô Tiểu Tiểu cũng lặng lẽ đứng xa cô ta.

Phó Tử An liền lên tiếng: “Đồ ngốc.”

“Cậu nói rất đúng.”

Cơn giận vốn bị đè nén trước đó của tôi đã bùng nổ.

Hệ thống nói rằng muốn phù hợp với tính cách của nhân vật phản diện trong thế giới này.

Vì thế nên tất cả mọi người ngoại trừ nữ chính đều có ác ý vô tâm đối với Phó Tử An.

Tôi cười khinh: “Nếu cô thấy hắn ta chưa đủ tội thì giờ tôi sẽ tiếp tục chụp vài bức ảnh nhạy cảm của cô. Dù sao cũng không lộ mặt, cũng chỉ có mình tôi nhìn.”

“Cô tính làm gì!”

Thấy tôi đi về phía cô ta, Trương Tuyết hét lớn.

Cô ta cảnh cáo : “Cô vậy là đang quấy rối tôi đấy! Tôi báo cảnh sát bây giờ!”

Tôi phớt lờ và tiếp tục hành động.

Cho đến khi Trương Tuyết bắt đầu sợ hãi và khóc.
Tôi vô cảm nói: “Nếu cô biết quay phim lén lút là phạm pháp, vậy tại sao cô còn cho rằng Phó Tử An làm sai?”

“Hắn, hắn ta chỉ là một tên côn đồ!”

“Côn đồ?” Nực cười, côn đồ mà lại đi bảo vệ đám con gái khỏi thằng quấy rối sao? Cô phải biết rằng trước khi tên cặn bã đó lén chụp ảnh tôi, tên nhóc này gan lắm cũng chỉ dám đe dọa bằng lời nói. Cô nghĩ cậu ta là một tên côn đồ sao? Nhưng thực ra, đối với những cô gái bị quấy rối, cậu ta đích thực là anh hùng.”

Có lẽ Phó Tử An rất ít khi được nghe người ta dùng từ “anh hùng” để miêu tả mình.

Cậu ta ngạc nhiên một lúc rồi ngẩng đầu đắc ý.

Bây giờ, kể cả khi tôi yêu cầu cậu ta đánh bại giám thị trong kỳ thi cuối kỳ năm sau thì hắn cũng sẽ đồng ý.

Trương Tuyết tức giận rồi khóc lóc chạy đi.
Tô Tiểu Tiểu thấy Trương Tuyết bỏ chạy nhưng lại không đuổi theo.

Ngược lại cô nghiêm túc xin lỗi Phó Tử An: “Thực sự xin lỗi, trước đây là tôi đã hiểu lầm cậu.”

Điều này khiến tôi có cảm tình với nữ chính hơn rất nhiều.

Khi quay đầu lại, tôi thấy Phó Tử An vẫn còn đang cười.

Tôi không thể kiềm chế được nên đã dùng tay trực tiếp đánh vào sau đầu cậu ta.

“Cậu không có miệng à? Sao không biết mở mồm ra giải thích?”

Phó Tử An ôm đầu và nói: “Aiya”.

“Đợi, đợi đã.”

Sau đó cậu ta nhận ra có gì đó sai sai và tự hỏi: “Không đúng, cô là ai?”

Tôi vừa cầm con dao làm bếp trong tay vừa mỉm cười rạng rỡ.

Chậm rãi nói từng chữ một:
“Tôi là mẹ của cậu.”

6.
Phó Tử An nghĩ rằng tôi đang khiêu khích nó.

Trong khi tôi có thể chỉ ra rõ ràng trên người thằng bé có những vết bớt nào.

Nhưng Phó Tử An đỏ mặt ngăn cản, một mực không tin.

Vì thế tôi bảo nó gọi cho Phó Cảnh để kiểm chứng, nhưng lại không liên lạc được.

Tôi nhìn nụ cười trên môi Phó Tử An dần nhạt đi.

Im lặng một lúc, tôi hỏi:

“Lúc nào cũng như vậy à?”

“Chuyện gì?”

“Phó Tĩnh không nhận cuộc gọi từ cậu.”

Phó Tử An sửng sốt.

Nhưng thằng nhóc rất nhanh quay người đi chỗ khác, đá cái lon ngay cạnh chân, cười lạnh nói: “Tôi còn chưa chết, không cần ông ta phải lo! Mà cô cũng khá đấy, còn biết cả chuyện tôi bị như thế này–”

Tôi đảo mắt nhìn.

Là một bức ảnh.

Trong ảnh, Phó Cảnh đưa tay đỡ một người phụ nữ trẻ đẹp, người này cũng lộ ra nét mặt ngượng ngùng.

Có lẽ do góc chụp nên nhìn hai người trông rất thân mật.

“Này——cô!”

Phó Tử An gọi tôi, sắc mặt nó tối sầm.

Nó chế nhạo: “Nếu cô nói cô là mẹ tôi, vậy tôi sẽ đưa cô đến đó để vạch mặt ả tiểu tam kia!”

Giọng điệu nó có chút cay nghiệt.

Tôi lặng lẽ nhìn Phó Tử An bất giác hỏi:

“Con giận à? Có chuyện gì?”

7.
Phó Tử An dắt tôi đến trường để bắt ả tiểu tam trong bức ảnh đó.

Nhân vật chính trong ảnh là giáo viên chủ nhiệm của cậu ta.

Cũng chính là cô Kiều mà Trương Tuyết hay nhắc tới, Kiều An Nhiên.

Cánh cửa văn phòng bị Phó Tử An đá mạnh.

Phó Tử An hai tay để trong túi quần, thản nhiên nói: “À, xin lỗi vì đã làm phiền hai người đang gian díu mập mờ với nhau”

“Nhưng ông già, sao ông không nói sớm với tôi là ông muốn lấy cô Kiều đây làm vợ hai? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, tôi muốn đến nói chuyện với cô, để mẹ tôi có thể được diện kiến dung nhan em gái tương lai của mình đấy mà.”

Giọng điệu khiêu khích nhưng cũng chứa đầy sự tức giận ẩn sâu bên trong.

Tôi cảm động thở dài trước mặt hai cha con Phó Tử An, Phó Cảnh còn niệm chút tình cha con mà không dám đánh nó.

“Bạn học Phó”

Kiều An Nhiên phản ứng lại, nhưng tôi nhìn thấy trên mặt cô ta có chút chán nản.

Giọng điệu bất lực: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang thảo luận về chuyện của cậu với ngài Phó đây.”

“Đang thảo luận về chuyện của tôi hay cuộc hôn nhân tương lai vớ vẩn của cô——”

“Phó Tử An.”

Giọng nói lạnh lùng đến mức không có chút cảm xúc nào.

Phó Tử An đột nhiên ngừng nói, giống như đang bị ai bóp cổ vậy.

Người đàn ông quay người lại, nhìn Phó Tử An: “Xin lỗi.”

Phó Tử An mím chặt môi.

Nó không nói gì, nhưng mắt lại đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Phó Cảnh.

Bọn họ rõ ràng là cha con, nhưng lại như kẻ thù không đội trời chung.

“Không sao đâu mà.” Kiều An Nhiên nhanh chóng lên tiếng để xoa dịu bầu không khí, mỉm cười với Phó Cảnh.

“Em Phó đây chỉ là có chút hiểu lầm thôi, em ấy-”

“Xin lỗi.”

Phó Cảnh bước tới trước mặt Phó Tử An và liếc mắt nhìn nó.

Giọng điệu lạnh lùng: “Phó gia không chứa loại thất học như mày.”

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của Phó Tử An lập tức cứng đờ, hai tay buông thõng bên hông đã nắm chặt thành nắm đấm.

Tôi thầm nghĩ, tên nhóc này nói không muốn Phó Cảnh lo lắng cho mình, nhưng thực ra lại rất để tâm đến lời nói của Phó Cảnh.

Tôi thở dài: “Mặc dù có thể là do huyết thống của Ôn gia, nhưng Phó tiên sinh, cánh tay ngài luôn hướng ra ngoài, có phải là hơi quá đáng rồi không?”

Phó Cảnh giật mình, như thể vừa bị đóng băng trong giây lát vậy.

Lời nói này cũng như nhắc nhở Phó Tử An, bên cạnh nó còn có tôi.

Nó quay đầu lại, đưa tay kéo tôi lại gần trong khi nó lại trừng mắt nhìn tôi.

Thấp giọng chửi bới: “Nếu lúc này cô khiêu khích ông ta, ngay cả tôi cũng không cứu được cô đâu!”

“Phó Tử An, cô ta là ai?”

Lúc này Phó Cảnh mới chú ý đến tôi.

Một người đàn ông luôn lạnh lùng và dè dặt hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình.

Anh ta nắm lấy tay của Phó Tử An và nhìn tôi không chớp mắt.

Với một chút run rẩy trong giọng nói, hắn lặp lại: “Cô ta là ai?”

Phó Tử An sửng sốt: “Là, là——”

“Thật xin lỗi vì đã làm vấy bẩn dòng máu cao quý của Phó gia. Vì thấy áy náy, nên tôi phải bật nắp quan tài sống dậy, đích thân đến tận đây để xin lỗi Phó tiên sinh ngài.”

Tôi ngước nhìn Phó Cảnh với nụ cười đầy khiêu khích.

Rồi quay lại vỗ nhẹ vào đầu Phó Tử An: “Người đời có câu: “Có mẹ kế thì sẽ có cha dượng”, còn không mau mau qua xin lỗi cha dượng đi.”

Khả năng chọc tức người khác của Phó Tử An là được thừa hưởng từ tôi.

Nhưng chưa thể sánh bằng tôi được.

Cần phải học hỏi thêm.

Phó Tử An nhìn Phó Cảnh, sau đó quay lại nhìn tôi.

Cuối cùng nó nói: “Chết tiệt”:

“Đây là đang đánh ghen sao?!”

@NNYC

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.