Sau Khi Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện Tái Sinh – Chương 4

Đăng lúc 11:59 22/08/2024
99 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Anh ta đơ người ra, cuối cùng nói một câu khô khốc: “Con giết được địch rồi, giỏi lắm.”
Tôi vẫn tiếp tục nhìn Phó Cảnh.

Sau đó anh ta ngừng một chút, cảm thấy hơi tủi thân và mím môi lại: “… Giỏi hơn ba.”

Phó Tử An vẫn cúi đầu chơi game.

Tôi liếc qua một cái.

Ồ, không để ý nên nộp mạng cho địch không ít.

Đến khi Phó Cảnh ra ngoài, Phó Tử An mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Với giọng nói nghiêm túc: “Gạo nếp có thể xua đuổi tà ma trên người ông ta được không ạ?”

Tôi cũng suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời:
“Sợ là không đủ tác dụng, hay con thử trộn lẫn với máu chó mực xem?”

Phó Tử An sững sờ, sau đó hắn tóe lên cười. Cười đến nỗi viền mắt hắn đỏ lên.

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi rồi nói: “Con còn tưởng mẹ sẽ mắng con vì không tôn trọng ông ta.”

“Tôn trọng là khi cả hai bên phải cùng như vậy.”

Tôi giơ tay lên xoa đầu hắn: “Nếu con cảm thấy con không nhận được sự tôn trọng vốn có, thì dù con có trêu đùa vài câu vô hại cũng không sao cả.”

“Sự tôn trọng vốn có là sao ạ?”

“Như là ý tưởng hoặc lòng tin của con được công nhận. Người khác có thể nghĩ rằng điều đó là ngu ngốc, nhưng bọn họ sẽ không can thiệp và càng không bắt buộc con phải thay đổi. Nhưng ở mức độ cao hơn thì con phải tự cảm nhận được những chuyện này, con phải tự phán đoán xem mình có nhận được quyền tôn trọng đó hay không.”

Phó Tử An trầm mặc một lúc rồi cầm cốc sữa lên uống hết.

Giọng điệu thâm trầm: “Từ trước đến giờ ông ta chưa bao giờ tôn trọng con cả.”

Nhưng giọng nói lại không đủ lực.

Ngày hôm đó, đến cuối cùng Phó Cảnh vẫn không xin lỗi Phó Tử An.

Nhưng anh ta đã cố giải thích với Phó Tử An, anh ta nói mình thật sự không kết hôn với Kiều An Nhiên, còn chuyện lời đồn thì anh ta sẽ điều tra rõ ràng.

Hôm đó cũng là do Kiều An Nhiên chủ động gọi đến, cô ta nói muốn thảo luận về tình hình học tập của Phó Tử An với Phó Cảnh .

Vì chuyện này mà anh ta còn phải lùi một cuộc họp rất quan trọng.

Những chuyện này anh ta không định nói cho Phó Tử An nghe vì cảm thấy không cần thiết.

Một người làm chuyện tốt không muốn giải thích.

Một người rõ ràng vì con trai mình nhưng gì cũng không nói ra.

Hai ba con này giống hệt nhau, như người câm vậy.

Sau đó tôi vươn eo rồi cười: “Thật sao? Vậy mẹ đi ra mắng ba thay con nhé.”

Phó Tử An không nói gì nhưng đôi mắt lại sáng lên một chút.

Niềm vui lớn nhất của hắn là thấy Phó Cảnh chịu thua.

Khi bước lên tầng, tôi thấy Phó Cảnh đang đứng ở góc rẽ, vẻ mặt không đồng tình.

“Em chiều nó quá rồi.”

Đối với một gia tộc có truyền thống nghiêm ngặt như Phó gia thì trong cuộc nói chuyện vừa rồi với Phó Tử An, quả thực tôi đã quá cưng chiều thằng bé.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta: “Thì sao?”

Phó Cảnh cau mày,

Sau đó tôi cười: “Thật ra Phó Tử An rất ghét uống sữa.”

Phó Cảnh ngừng lại một chút, ánh mắt bất ngờ.

“Đây là lần đầu tiên anh mang sữa cho con đúng không? Thằng bé nói chuyện hơi không tôn trọng anh, nhưng vẫn uống hết cốc sữa. Bởi vì đó là lần đầu tiên ba nó vì nó mà thay đổi, thằng bé đang cố gắng chấp nhận điều đó.”

Tôi nhớ lại dáng vẻ khổ sở của Phó Tử An khi bịt mũi để cố uống hết cốc sữa, ý cười tràn đầy trong ánh mắt.

Lần này Phó Cảnh trầm mặc rất lâu.

Lâu đến mức khi tôi không nhịn được ngáp một cái thật dài và chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên anh ta gọi tôi lại.

“Ba mẹ tôi đã giáo dục tôi như thế.”

Anh ta dừng lại, rồi hơi do dự nói tiếp: “… cũng không có ai dạy tôi cả.”

“Tôi biết.”

Tôi nhón chân lên muốn xoa đầu anh ta như cách mà tôi làm với Phó Tử An.
Nhưng anh ta cao quá.

Tôi hơi do dự muốn thu tay lại, nhưng lại thấy Phó Cảnh hạ eo xuống và hơi cúi đầu.

Tôi ngơ ngác, sau đó cười tươi: “Tôi biết hết mà, vậy nên tôi mới quay lại để dạy hai người đó.”

Cần được cứu, không phải chỉ có mỗi mình Phó Tử An.

Phó Cảnh cúi thấp đầu, tôi không nhìn được biểu cảm trên mặt hắn là gì.

Chỉ cảm thấy anh ta nhẹ nhàng xoa tay tôi.
Sau đó ừ một tiếng buồn buồn.
10.
Phó Cảnh xin cho Phó Tử An nghỉ phép một tuần.

Khi thời gian nghỉ kết thúc, Phó Tử An cảm thấy mẹ mình trẻ lại cũng không phải là một chuyện tốt.

Bởi vì tôi bây giờ đã trở thành bạn cùng bàn của nó.

Phó Tử An hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy: “ Mẹ muốn học cùng con à?”

“Con có thể nghĩ rằng mẹ đang ôn lại những kỷ niệm thời học sinh cũng được.”

Tôi tò mò nhìn mọi thứ ở trong trường.

Nhìn thấy những cặp đôi đang đi cạnh nhau, họ vô tình chạm tay nhau sau đó ngại ngùng tránh né thì mới không nhịn được mà cảm thán một câu: “Trẻ tuổi tốt thật.”

Nhưng sự háo hức và nóng lòng muốn thử đã bị dập tắt ngay sau khi tôi học xong tiết toán đầu tiên.

Phó Tử An vẫn ngủ trong giờ học như bình thường.

Tôi cũng không gọi hắn dậy.

Chỉ khi hắn tỉnh dậy, theo thói quen muốn trốn tiết thì tôi mới giữ lấy tay hắn.

Phó Tử An: “?”

Bây giờ hắn mới phản ứng lại, khuôn mặt hung dữ và ác nghiệt ngay lập tức biến thành vẻ mặt nịnh nọt:

“Con chỉ muốn đi vệ…”

“Hình như con vẫn chưa hiểu mẹ lắm.”

Tôi kéo Phó Tử An ngồi xuống rồi nói thì thầm với hắn: “Tính cách của mẹ rất thích cạnh tranh, đi đến đâu cũng muốn đứng nhất.”

“… Vậy nên?”

Cả người Phó Tử An cứng đờ.

Tôi ngại ngùng cười lên một tiếng: ” Dù sao thì mẹ cũng đã tốt nghiệp thời học sinh rất lâu rồi, nhiều cái mẹ không nhớ được nữa. Còn nữa, sao giáo viên dạy toán của các con lúc giảng bài lại dùng tiếng địa phương vậy?”

Có ch*t tôi cũng không thừa nhận là mình nghe không hiểu gì.

Sau đó Phó Tử An nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: “Giáo viên dạy toán của tụi con được hạng A khi nói tiếng phổ thông đấy ạ.”

Tôi giả vờ không nghe thấy, rồi âm thầm mở vở ghi chép ra.

Phó Tử An cúi đầu liếc mắt một cái, thản nhiên nói ra đáp án.

Tôi không dám tin, ngẩng đầu lên nói với giọng điệu chân thành:

Có lẽ là do lấy lại được thể diện trong trường hợp đó nên giọng điệu của Phó Tử An không giấu nổi đắc ý.

Tôi im lặng.

Chỉ âm thầm lấy hai quyển sách chính trị và địa lý chồng lên nhau, sau đó cuộn lại.

Phó Tử An nhìn bảo bối mới được phát của mình, nháy mắt với sắc mặt tái nhợt.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.