Sau Khi Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện Tái Sinh – Chương 5

Đăng lúc 12:00 22/08/2024
89 · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

11.

Ban đầu tôi ép Phó Tử An giảng đề cho tôi.
Nhưng sau này số lần ngủ gật trong giờ học của Phó Tử An đã dần dần giảm đi.
Ngay cả khi những đàn em đến tìm Phó Tử An, nó cũng chỉ vẫy tay rồi bảo đợi nó giải xong đề này rồi nói tiếp.
Phó Tử An dần chủ động tìm tôi và hỏi có cần hắn giảng đề cho không.
Nhất là những lần khi thấy khuôn mặt vô cảm của tôi nhìn chằm chằm vào bài tập làm sai, rồi cuối cùng chuyển sang vẻ mặt cáu ghét.
Khi Phó Tử An hỏi câu này, ánh mắt của nó sáng lấp lánh.
Giống như khi tôi dẫn hắn chơi game thắng được trận đấu đó vậy.
Nhưng lần này hắn rõ ràng thoả mãn hơn so với lần trước.
Dần dần nó không còn ý nghĩ dẫn mấy đứa đàn em của mình trốn học rồi đi lang thang nữa.
“Cậu thay đổi nhiều quá.” Tô Tiểu Tiểu nhìn dáng vẻ tự mãn của Phó Tử An sau khi giảng đề cho tôi xong thì không nhịn được hỏi:
“Sao cậu làm được vậy?”
Sau chuyện lần trước, Tô Tiểu Tiểu dần dần thay đổi cái nhìn về Phó Tử An.
Cô ta cẩn thận nghĩ lại, trừ những lúc lên lớp không nghe giảng và thường xuyên trốn học ra thì hình như Phó Tử An cũng chưa làm chuyện gì quá đáng.
Thậm chí hắn còn vì dân trừ hại, mặc dù cách làm hơi cực đoan một chút.
Vốn dĩ tôi không từ chối ý tốt của Tô Tiểu Tiểu đối với Phó Tử An.
Chỉ sợ là tình tiết gốc trong truyện, chính những ý tốt này khiến Phó Tử An đi vào con đường không thể quay đầu.
Nhưng lần này, tôi sẽ giữ hắn lại.
Không hổ là nữ chính của truyện cứu rỗi.
Có Tô Tiểu Tiểu dẫn đầu, không ít người trong lớp cũng đối xử dịu dàng và tử tế với Phó Tử An hơn một chút.
Ít nhất không lạnh nhạt như trước kia.
Nhưng trước mắt thì Phó Tử An vẫn chưa cảm nhận rõ được điều này.
Bởi vì hắn cảm thấy mình không cần quan tâm lắm đến những người này, nên cũng không để ý thái độ của họ.
Tôi cúi đầu sửa lại bài thi, thế mà lại thấy có một viên kẹo được giấu ở bên dưới bài thi.
Sau đó ý cười trong mắt tôi dần rõ hơn: “Chắc là vì con người sống trên đời cần cảm thấy bản thân mình là cần thiết. Tôi cần hắn, thì hắn cũng cảm thấy vui vì điều đó.”
Tôi bị hạ đường huyết nhưng hôm nay lại quên mang kẹo theo.
Hình như Phó Tử An cũng đã phát hiện ra việc này rồi.
Tô Tiểu Tiểu trầm tư rồi gật gật đầu.
Nhưng đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một cảm xúc u ám.
12.
Tô Tiểu Tiểu và Phó Tử An cãi nhau rồi.
Nguyên nhân là do Phó Tử An làm vỡ con búp bê thuỷ tinh của Tô Tiểu Tiểu.
Khiến cho người có tính tình hiền lành như Tô Tiểu Tiểu lần đầu tiên tức giận.
Nên Phó Tử An bị người khác trách móc.
Vì vậy, lời xin lỗi ban đầu trong miệng lại biến thành một câu thiếu kiên nhẫn: “Không phải cái này cậu chơi nát rồi sao? Nếu cậu thích, tôi mua 8 cái 10 cái đền cậu là được chứ gì.”
Nhất là khi tất cả mọi người đều chỉ trích Phó Tử An không đúng, hắn tức đến mức đạp đổ cả cái bàn.
“Liên quan ch/ó gì đến chúng mày, c/út!”
Dáng vẻ hung ác đáng sợ khiến mọi người không dám lên tiếng.
Mấy hôm đó tôi bị bệnh nên xin nghỉ, đợi đến khi tôi đi học lại thì mới biết hai người này đã chiến tranh lạnh mấy ngày rồi.
Bạn bè của Phó Tử An không nhiều, Tô Tiểu Tiểu cũng miễn cưỡng được tính là một người bạn của hắn.
Nhưng bây giờ đến cả Tô Tiểu Tiểu cũng phớt lờ hắn.
Khi nhóm người trong lớp nhìn thấy dáng vẻ cáu kỉnh của Phó Tử An, thì nỗi sợ hãi đang dần phai nhạt lại quay trở về như mới.
Dường như hắn đang rơi vào tình trạng bị cô lập vậy.
Nhưng vẫn có một chút khác biệt.
Tôi thấy Phó Tử An vẫn theo thói quen chọc vào lưng của bạn bàn trên rồi hỏi bài tập, nhưng khi thấy vẻ sợ hãi và hoang mang trong đáy mắt đối phương thì đột nhiên cứng đờ người, trong lòng vẫn có gì đó khác biệt.
Hoặc có thể ngay cả hắn cũng không phát hiện ra, hắn bắt đầu để ý cách nhìn của người khác đối với mình.
Nhưng tôi không nhắc hắn, cũng không hỏi chuyện của hắn và Tô Tiểu Tiểu.
Mãi đến khi Phó Tử An không nhịn được nữa: “Sao mẹ không nói với con?”
“Nói cái gì cho con?”
“Bọn họ nói con làm không đúng.”
Khi Phó Tử An nói câu này vẻ mặt của nó rất bình tĩnh.
“Thế con có cảm thấy bản thân làm không đúng không?” Tôi hỏi lại.
Phó Tử An trầm mặc một hồi lâu.
Một lúc lâu sau, nó mới mở miệng: “ Con búp bê đó bị vỡ mất một góc. Lúc trước con thấy Tô Tiểu Tiểu rất yêu quý con búp bê này, lần nào lấy nó ra cũng cẩn thận từng chút một. Cô ấy rất thích khóc, chắc chắn cô ấy sẽ khóc rất to khi thấy con búp bê bị hỏng. Vốn dĩ con muốn tìm một con giống như vậy rồi đổi lại…”
Ai ngờ lúc Phó Tử An muốn nhặt con búp bê lên thì lại bị đụng vào một cái.
Hắn không cầm chắc, đúng lúc Tô Tiểu Tiểu quay lại thì nhìn thấy.
Khi nói những lời này, giọng của Phó Tử An bé dần và có chút tủi thân.
Tôi hỏi nó: “Nhưng con có nói chuyện này cho Tô Tiểu Tiểu không?”
Phó Tử An không nói gì.
“Tính giống hệt ba con!”
Nó vẫn không chịu thua nhưng bị tôi búng vào trán: “Lần đầu tiên gặp con ,mẹ đã bảo con phải mở miệng ra mà. Miệng của con người không phải chỉ để ăn uống, cứ giấu lòng tốt của mình đi lại còn nghĩ đó là vì muốn tốt cho người khác thì vừa hại người vừa hại mình. Con không nói thì sao người khác biết được? Đợi đến khi mọi người hiểu lầm rồi mới giải thích thì lúc đó vết sẹo đã thành hình rồi. Phó Tử An, con không phải người câm, con có thể mở miệng nói chuyện mà.”
Phó Tử An mím môi, nhìn cuốn vở ghi chép trên bàn không nói gì.
Đó là quyển vở mà trước đây Tô Tiểu Tiểu cho hắn mượn.
Sau khi biết Phó Tử An muốn nghiêm túc học tập, cô bé này rất nhiệt tình đưa vở của mình qua.
Tôi xoa đầu Phó Tử An: “Cúi đầu không khó đâu, con xem con bây giờ không phải đang cúi đầu sao?
Phó Tử An không nói gì, cuối cùng nó cũng xấu hổ nói sẽ đi tìm Tô Tiểu Tiểu để giải thích.
Nhưng Tô Tiểu Tiểu xin nghỉ rồi, cô ấy bảo là trong nhà có chuyện.
Phó Tử An gấp gáp muốn giải thích rõ ràng, nên hỏi giáo viên địa chỉ nhà của Tô Tiểu Tiểu rồi đi đến đó tìm.
Tôi không đi cùng nó.
Hệ thống không nhịn được nói: “ Rõ ràng cô biết là…”
“Tôi sẽ dạy cho nó cách mở lời, cách tôn trọng người khác, cách tìm phương hướng để bản thân nỗ lực, cách khiến bản thân trở nên kiên cường hơn… Tôi có thể dạy cho nó tất cả những gì tôi biết.”
Tôi ngắt lời hệ thống rồi cười: “Nhưng tôi không thể bảo vệ hắn mãi mãi. Lần này tôi có thể giúp hắn tránh được nguy hiểm, nhưng lần sau thì sao? Nếu như vẫn còn những nguy hiểm mà tôi với hắn không biết đến sự tồn tại của nó thì sao?”
Từ trước đến giờ điều tôi muốn thay đổi không chỉ là kết cục của câu chuyện.
Hy vọng thì không bao giờ được cho bởi người khác.
Sự cứu rỗi của người khác cũng chỉ là nhất thời mà thôi.
Chỉ có tự cứu chính mình, thì mới là cứu thoát thật sự.
Hệ thống không nói gì nữa.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận