Sau Khi Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện Tái Sinh – Chương 6

Đăng lúc 12:02 22/08/2024
105 · 1 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

[Zhihu] Sau khi mẹ của nhân vật phản diện tái sinh ( HOÀN )
Tác giả :我皆风月
Nhà dịch : Nhớ Người Yêu Cũ
——-
13
Tô Tiểu Tiểu bị ngã từ cầu thang và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh.​

Cha dượng Trần Minh của cô bé bảo rằng Phó Tử An chính là người gây ra chuyện này.

Ông ta nói ngày hôm đó Phó Tử An đã giận dữ lao vào nhà ông và kéo Tô Tiểu Tiểu đi mà không nói một lời.​

Ông ta muốn ngăn cản nhưng lại bị Phó Tử An đánh bật ra.

Trần Minh là một giáo viên THCS, được cha mẹ đánh giá cao và hàng xóm tung hô khen ngợi rằng anh đối xử rất tốt với cô con gái riêng Tô Tiểu Tiểu.​

Còn Phó Tử An là một tên côn đồ, một tên xã hội đen, ỷ mình xuất thân từ một gia tộc lớn nên luôn dở thói làm càn.​

Ngoài ra, vết thương trên mặt Trần Minh không thể nào là giả được.​

Khi cảnh sát đến, Phó Tử An trông giống như một con sư tử nhỏ muốn lao tới đánh Trần Minh thật mạnh.

Nhưng nó đã bị ngăn lại.​

Sau đó, Phó Tử An bị đưa đến đồn cảnh sát để giáo huấn một trận.

Phó Cảnh vẫn đang đi công tác ở nước ngoài nên nhờ luật sư của anh ta đưa tôi đến đón​ nó.

Đôi mắt của Phó Tử An sáng rực lên khi nhìn thấy tôi, nhưng thằng bé nhanh chóng quay đi.​

Cảnh sát nói rằng nó không chịu khai bất cứ điều gì.​

Chỉ nói rằng mình không đẩy Tô Tiểu Tiểu ngã cầu thang.

“Bệnh viện nói vết thương của Tô Tiểu Tiểu không nghiêm trọng, nhưng không biết tại sao cô bé vẫn chưa tỉnh lại. Cha mẹ cô ấy đồng ý nói chuyện hòa giải riêng với cô, vậy cô Văn, ý cô như thế nào?”

Tôi quay đầu lại nhìn Phó Tử An​.

Thằng nhóc không muốn nhìn mặt tôi nhưng tôi đã đến gần và tát mạnh vào đầu nó.​

Phó Tử An ôm đầu đau đớn.​

Lúc này tôi mới nhận ra mắt thằng bé đã đỏ hoe, hình như mới vừa khóc.​

“Phó Tử An” tôi nghiêm túc nhìn vào mắt nó nói: “Mẹ chỉ muốn hỏi con một điều, con có làm những việc này không?”

“KHÔNG.”

“Nói to lên”

Phó Tử An nghiến răng nghiến lợi: “CON KHÔNG CÓ!”

“Được rồi” Tôi gật đầu rồi nói với luật sư: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận hòa giải.”

“Tôi tin nó, tôi tin rằng nó sẽ không lừa dối tôi. Hòa giải ngụ ý chính là thừa nhận tội lỗi, nhưng thằng bé lại không làm vậy, nó muốn nhất định phải đường đường chính chính rời khỏi đây!”

Phó Tử An kinh ngạc ngẩng đầu.​

Dường như nó muốn nói điều gì đó, nhưng nước mắt lại rơi nặng từng hạt.​

Nó đưa tay lên định lau đi nhưng càng lau nước mắt lại rơi càng nhiều.​

Thằng nhóc bình thường hống hách lại bỗng chốc hóa thành con sư tử nhỏ khóc lóc một cách đáng thương.

Tôi thở dài.​

Khi ôm Phó Tử An, tôi không nghĩ rằng mình nên cần thêm thời gian để cắt phăng đi mái tóc ngớ ngẩn của nó​.

Mùi keo xịt tóc của nó thực sự làm bầu không khí trở nên rất khó chịu!​

“Nhưng con đã đánh bại tên súc sinh đó.”

Khóc được một lúc, Phó Tử An khàn giọng nói.​

Nó phản ứng lại với câu nói trước đó, giọng điệu có chút khẩn trương: “Việc này có ảnh hưởng gì lớn không?”

Sau một lúc im lặng, nó nhìn tôi ngập ngừng, rồi thấp giọng thì thầm:

“Con…con không hề có ý đó.”

Trước đó, tôi đã nói với Phó Tử An biết bao nhiêu lần rằng bạo lực không giải quyết được vấn đề, thậm chí tôi còn tìm rất nhiều ví dụ để chứng minh cho nó thấy.​

Chương trình thư giản cuối tuần còn là để cả nhà cùng xem chuyên mục phổ biến tiếng Pháp.​

Nhưng tôi mừng vì ít nhất thằng bé vẫn còn nhớ những gì tôi dạy. ​

“Vậy nếu chuyện này xảy ra lần nữa, con có đánh ông ta không?”

Phó Tử An thậm chí không nghĩ ngợi mà trả lời ngay: “Đánh! Tốt nhất là nên đánh chết hắn ta trước khi cảnh sát tới!”

Tôi nghiến răng vờ tỏ vẻ tức giận.

Nhưng thật ra Phó Tử An chỉ giữ tay ông ta lại.​

Theo cốt truyện gốc, Phó Tử An đã trực tiếp đánh Trần Minh đến mức khiến ông ta liệt nửa người.​

Ngày hôm đó hệ thống có hỏi tôi rằng nếu như Phó Tử An vẫn đi theo cốt truyện ban đầu thì sao?

“Nếu đã làm sai thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng.”

Tôi mỉm cười: “Nhưng lần này tôi sẽ ở bên thằng bé. Và tất nhiên, điều quan trọng nhất là tôi tin tưởng vào con trai mình.”

Tôi rất vui vì chính bản thân Phó Tử An đã không đi theo cái kết vạch sẵn mà thay vào đó lại bẻ lái sang một kết thúc khác.

Nhưng hiện tại tôi vẫn cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc và im lặng không nói gì​ với nó.

Thằng nhóc bị tôi dọa cho có chút hoảng sợ.

Nó vô thức kéo lấy tay áo tôi, do dự nói: “Nhưng….con có lý do!”

Tôi khá thích thú với bộ dạng lúc này của nó: “Mặc dù bạo lực không thể giải quyết được vấn đề nhưng nó có thể làm dịu bớt đi phần nào cơn tức giận.”

Tôi vỗ đầu thằng bé: “Nhưng sau khi con giải tỏa xong, con cần phải suy nghĩ đến hậu quả mà cơn giận đó để lại. Phó Tử An, mẹ là mẹ của con, con luôn có thể tin tưởng mẹ.”

Nhưng bất chấp những gì tôi nói.​

Phó Tử An chỉ do dự một lát, cuối cùng nó lắc đầu:

“Con không thể nói được.”

Là một người mẹ, tôi tôn trọng quyết định của con trai mình.

14
Ngày hôm sau tin đồn đã lan ra khắp trường.​

Điều đẩy vấn đề này lên đỉnh điểm chính là đoạn ghi âm do Trương Tuyết giao lại.​

Trong đoạn ghi âm, có thể nghe rõ được giọng nói hung tợn của Phó Tử An:

“…Tao nhất định sẽ khiến con nhỏ Tô Tiểu Tiểu này không còn thức ăn để mà bỏ đi nữa!”

Trương Tuyết vừa khóc vừa nói: “Hôm đó Tiểu Tiểu nói với tôi cô ấy có chút lo lắng sợ rằng Phó Tử An sẽ tức giận. Nhưng tôi không ngờ là cậu ta lại tàn nhẫn đến như vậy. Tiểu Tiểu trước giờ luôn đối xử rất tốt với cậu ta cơ mà”

Vì vậy, rất nhiều người tin rằng đây chính là sự trả thù của Phó Tử An.​

Sự thờ ơ ban đầu dần biến thành sự ghê tởm và căm ghét.​

Cho dù có người lên tiếng bênh vực Phó Tử An thì cũng nhanh chóng bị đàn áp.​

Bởi vì không có bất kì bằng chứng nào chứng minh Phó Tử An vô tội, và Tô Tiểu Tiểu – người duy nhất có thể chứng minh sự thật vẫn còn đang nằm hôn mê trong bệnh viện​.

Nhưng Phó Tử An rốt cuộc vẫn không chịu khai ra sự thật.​

Không lâu sau, cậu bị buộc tội gian lận trong kỳ thi một cách oan ức.

Trong kỳ thi giữa kỳ gần đây, Phó Tử An đã đạt được vị trí thứ mười trong lớp.​

“Tôi có thể hiểu được rằng em Phó muốn thể hiện bản thân trước mặt các bạn khác” Kiều An Nhiên cau mày nói với Phó Cảnh: “Nhưng em ấy không nên——”

Cô ta còn chưa nói dứt câu, nhưng ý tứ cũng đã quá rõ ràng.​

Kiều An Nhiên vốn tưởng rằng Phó Cảnh sẽ trực tiếp giáo dục Phó Tử An như lúc trước.​

Nếu như vậy thì cô ta mới có thể nhân cơ hội này mà trấn an, dỗ dành Phó Cảnh.​

Nhưng lần này Phó Cảnh chỉ im lặng nhìn: “Cô Kiều nói những lời này, cô có bằng chứng không?”

Kiều An Nhiên giật mình.​

Sau đó, cô ta vội che đi sự hoảng sợ của mình bằng một nụ cười giả tạo: “Mặc dù chỉ là suy đoán thôi nhưng em Phó trước giờ chưa từng nghe giảng bài trên lớp mà lần này lại có thể đạt thành tích cao trong khoảng thời gian ngắn như vậy——”

“Nếu chỉ là đoán mò, vậy sao cô Kiều đây lại khẳng định chắc chắn là nó gian lận?”

Kiều An Nhiên không thể duy trì nụ cười ngượng ngùng trên mặt được nữa.

Đến khi Phó Cảnh hỏi Phó Tử An trước mặt cô ta: “Con có gian lận không?”

Giọng điệu thường ngày luôn lạnh lùng giờ đây lại có vẻ bảo vệ hơn đôi chút.​

Cùng lúc đó.​

Phó Tử An đứng hình mất vài giây và vẫn là câu trả lời cũ: “Con không có”

“Tốt”

Phó Cảnh gật đầu, mặt lạnh nhìn Kiều An Nhiên: “Bản thân cô là giáo viên mà lại tùy tiện đi vu khống học sinh khi không có bằng chứng cụ thể. Cô Kiều, hy vọng cô có thể xin lỗi con trai tôi trước mặt toàn thể các học sinh ở đây.”

Đây là lần đầu tiên Phó Cảnh gọi Phó Tử An là “con trai tôi” trước mặt người khác.​

Phó Tử An nghe thấy lập tức sững sờ, mặt đỏ bừng lên.​

Nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu.​

Kết hợp với mái tóc dựng đứng đó, nhìn không khác gì một con gà trống lớn đang thắng trận.

Tôi không khỏi bật cười với suy nghĩ của mình rồi quay người rời đi.

Cả hai cha con đều như vậy, chắc tôi cũng sẽ phải nỗ lực nhiều lắm đây.​

Không lâu sau, nhiều bạn bè cùng lớp đã đến văn phòng để chứng minh rằng Phó Tử An hoàn toàn trong sạch trong vụ gian lận lần này.​

Nhiều người trong số đó đã đến đặt ra câu hỏi cho Phó Tử An.

Vì thằng bé có tư duy khoa học tốt, nên dù nền tảng trước đây không chắc nhưng sau khi học tập chăm chỉ, nó vẫn có thể nhanh chóng rút ra được những kết luận đúng.​

Lúc đầu còn có người ngập ngừng, sợ đặt câu hỏi cho Phó Tử An.​

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi này dần dần tan biến khi họ chứng kiến cái cách mà Phó Tử An đối diện với tôi, y như một đứa đầu gỗ non nớt, dù có phải lặp đi lặp lại đến mức nổi trận lôi đình thì nó cũng chỉ tự mình đập đầu xuống bàn rồi quay người lại tiếp tục trả lời câu hỏi với giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

Phó Tử An cho rằng những người này thật ngu ngốc. Nhưng dù vậy, thằng nhóc lại chưa từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Trong số đó còn có một vài người là bạn tốt của Tô Tiểu Tiểu.

Họ bảo Tô Tiểu Tiểu đã nhắc với họ về việc trả thù các nữ sinh khác của Phó Tử An.

Họ nói “Thật ra, chúng tôi thực sự không tin những gì lớp trưởng kể, bởi vì sau ngày hôm đó, Tiểu Tiểu đã không còn dính dáng gì tới cô ta nữa.”

Và cũng chính bọn họ là những người đã đứng lên liên tục giải thích, bênh vực cho Phó Tử An khi bị mắng.​ Mặc dù họ đối với cậu vẫn còn có chút sợ hãi.

Bên kia đám đông, tôi nhìn thấy Phó Tử An đứng cứng ngắc tại chỗ.​

Nó trông có vẻ hơi bối rối cùng với đôi mắt đỏ hoe.​

Sau đó lén lút cúi đầu xuống khi không ai chú ý.​

Mãn nguyện rồi.

Tôi nghĩ vậy.

15
Tình thế hoàn toàn bị đảo ngược vào ngày Tô Tiểu Tiểu tỉnh dậy.​

Việc đầu tiên cô bé làm sau khi tỉnh dậy đó là lập tức gọi cảnh sát và tố cáo rằng Trần Minh đã quấy rối cô.​

Ban đầu, trong cốt truyện chính có một chi tiết là Phó Tử An đã bảo vệ Tô Tiểu Tiểu.

Nhưng lúc đó Tô Tiểu Tiểu lại không hề xảy ra tai nạn.

Chính vì thế nên cô rất biết ơn Phó Tử An, nhưng lại cảm thấy vô cùng áy náy, bởi chính vì bảo vệ mình mà Phó Tử An lại suýt chút nữa đã gây ra tai họa. Nên sau này cô luôn đối xử tốt với cậu.

Điều này đồng thời cũng đã khơi dậy tính chiếm hữu trong con người của Phó Tử An đối với cô.​

Hệ thống nói rằng cốt truyện đặc biệt ban đầu là không thể thay đổi nên tôi chỉ cố gắng thay đổi con đường dẫn đến kết cục của câu chuyện đó.​

Và may mắn là tôi đã thành công.​

Sự việc cũng đã hoàn toàn được làm sáng tỏ sau đó.

Phó Tử An vốn dự định ngày hôm đó tới tìm Tô Tiểu Tiểu để nói chuyện, giải thích rõ ràng.

Nhưng lại vô tình bắt gặp cảnh Trần Minh đang quấy rối cô.

Không ai có thể ngờ được rằng thầy Trần – người thường ngày trông có vẻ hiền lành, ân cần và đương công tác trong lĩnh vực giáo dục lại là một con thú đội lốt người, bí mật có ý đồ xấu xa với con gái riêng của vợ.

Phó Tử An muốn đưa Tô Tiểu Tiểu rời đi nhưng lại bị Trần Minh ngăn cản.

Trong lúc giằng co, Tô Tiểu Tiểu đã vô tình ngã xuống cầu thang.

Phó Tử An vội vàng gọi cấp cứu, nhưng cậu không ngờ rằng Trần Minh đã gọi cảnh sát trước đó và lao vào cắn cậu.​

Và với bằng chứng tố giác của Tô Tiểu Tiểu, Trần Minh đã bị bắt.​

Hắn vốn dĩ rất tự tin rằng Tô Tiểu Tiểu sẽ không dám khai ra chuyện này.​

Vì trước khi bị bắt, Trần Minh đã dụ dỗ Trương Tuyết.​

Trước đây, Phó Tử An đã làm Trương Tuyết mất mặt một phen cộng với việc Tô Tiểu Tiểu ngày càng xa lánh cô ta nên lại càng có ác cảm hơn với Phó Tử An, đồng ý cùng với Trần Minh làm ra mọi chuyện.​

Nhưng cô ta lại không ngờ rằng hại người khác cuối cùng lại đâm ra hại chính mình.​

Khi mọi chuyện sáng tỏ, tinh thần Trương Tuyết dường như sụp đổ hoàn toàn.

Nhưng không một ai thông cảm cho cô ta.​

Kiều An Nhiên – người trước đây đã cáo buộc Phó Tử An gian lận trong thi cử nhưng từ chối xin lỗi cũng đã bị Bộ Giáo dục nghiêm phạt.​

Sau đó, có người lên tiếng tố cáo rằng cô ta còn cố gắng dụ dỗ phụ huynh học sinh và lợi dụng nhóm học sinh để tuyên truyền những nhận xét độc hại và tiêu cực.​

Kiều An Nhiên vì thế nên không được ở lại trường công tác nữa.​

Đó là hình phạt xứng đáng dành cho cô ta.

16
Vào ngày văn bản kỷ luật được ban hành, tôi đã cầm bản sao của văn bản trên đến gặp Phó Tử An.​

Gần đây, bất cứ nơi nào thằng bé đến, nó đều nhận được những cái nhìn tội lỗi và sự ngưỡng mộ.​

Phó Tử An cảm thấy rất khó chịu, liền tìm một nơi yên tĩnh ở một mình.​

Khi chúng tôi tìm thấy nó, Phó Tử An đang ở trên sân chơi bóng cùng với mọi người.​

“Tô Tiểu Tiểu nhờ mẹ gửi lời xin lỗi đến con”

Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng bé, quay lại nhìn nó: “Lý do hôm đó cô bé ngã cầu thang là gì?”

Phó Tử An quay đầu nhìn về phía sân bóng​.

Ngay lúc tôi tưởng thằng nhóc sẽ không trả lời nhưng Phó Tử An lại thì thầm nói:

“Ngày hôm đó, cô ấy thật sự muốn cùng Trần Minh chết quách đi cho xong.”

Tôi không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy và đã sững sờ trong giây lát. Sau đó tôi chợt nhớ ra, trong khoảng thời gian đó, thật sự tinh thần của Tô Tiểu Tiểu đúng là có chút không ổn.

“Con búp bê thủy tinh đó là do cha của Tiểu Tiểu để lại cho cô ấy. Một góc của nó bị mẻ là do Trần Minh trong một ngày say rượu làm vỡ. Con muốn dẫn cô ấy đi, nhưng hắn ta lại đe dọa sẽ tố cáo con bỏ trốn cùng Tiểu Tiểu. Hắn còn nói rằng có thể nhân cơ hội này kiếm thêm bộn tiền từ ông già nhà mình. Tô Tiểu Tiểu lúc đó thực sự đã rất tuyệt vọng. Thế là cô ấy khóc rất nhiều và xin lỗi vì đã gây rắc rối cho con”

Phó Tử An nói chuyện một cách thờ ơ dường như đang độc thoại vậy.

Thằng bé nói rằng nó sợ phải khai báo về việc này với cảnh sát.

Nó lo lắng rằng nếu vạch trần những chuyện này trước, Tô Tiểu Tiểu chắc chắn sẽ không thể chịu nổi cú shock sau khi tỉnh dậy.​

“Tiểu Tiểu vẫn còn là một cô bé, gặp phải loại chuyện này hẳn sẽ rất sợ hãi và tuyệt vọng. Vẫn còn rất nhiều cái gọi là giả thuyết tội lỗi của nạn nhân. Nếu cô ấy tỉnh dậy và nghe thấy vài lời nói xấu——”

Phó Tử An gãi gãi tóc.​ Muốn để Tô Tiểu Tiểu tự mình đưa ra quyết định sau khi cô tỉnh dậy.​

“Vậy nếu như Tô Tiểu Tiểu khi tỉnh dậy lại không muốn vạch trần những chuyện này thì sao?”

Tôi hỏi nó.​

Nếu Tô Tiểu Tiểu chọn cách giấu kín để không ai biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.​

Thì cái tội ác đáng lẽ không nên phạm phải sẽ luôn đọng lại trên người Phó Tử An.​

Phó Tử An ngạc nhiên, cười toe toét với tôi: “Con cũng chẳng để ý nhiều đâu.”
17.
Cuối cùng thì Phó Tử An cũng đã tốt nghiệp, vì là phụ huynh của học sinh ưu tú nên Phó Cảnh được mời lên bục phát biểu.

Phó Tử An âm thầm quay lại, sau đó liên tục châm chọc tôi.

“Sao nhìn ông ta trẻ vậy mà nói chuyện như ông già cổ hủ thế? Nếu không phải vì khuôn mặt ưa nhìn đó thì con đoán chắc rằng một đống người sẽ không thể nhịn được mà ngủ mất.”

“Mẹ, thật sự mẹ không suy nghĩ đến việc tìm ba dượng cho con sao? Mẹ cũng sống lại rồi mà, sao không thử đến với người khác? Ngoài kia hoa thơm cỏ dại nhiều biết bao!”

Sau khi hai ba con này nói chuyện thì đã bắt đầu bước sang trạng thái khác.

Tôi trả lời: “Gần đây ba con đang tập luyện rất chăm chỉ đó, thế nên trước mắt mẹ vẫn chưa thấy chán.”

Trước đây sau khi Phó Cảnh uống rượu say, hắn kéo lấy tôi rồi tủi thân nói: “Vốn dĩ anh chỉ lớn hơn em có hai tuổi, bây giờ thành gần hai mươi tuổi. Văn Khê, anh nên làm gì bây giờ?”

Khó khăn lắm mới dỗ được hắn, nhưng càng nghĩ càng không ngủ được, cuối cùng hắn mặc kệ sống chết dứt khoát bò dậy đi tập thể dục, khiến tôi không nhịn được mà cười ra tiếng.

Đúng lúc này, hệ thống đã lâu không gặp lại xuất hiện.

“Kết cục đã được thay đổi, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Tôi sửng sốt: “Cậu phải đi rồi sao?”

“Tôi sẽ rời đi. Nhưng yên tâm, bạn sẽ tiếp tục được sống tại đây coi như là phần thưởng vì đã cố gắng.”

Ngoại hình của tôi dần dần thay đổi như trước đây.

Đây chắc cũng là một phần thưởng.

Đột nhiên tôi bật cười: “Vậy trước khi rời đi, cậu có thể ôm tôi một cái không?

Một khoảng trầm mặc.

Tôi cứ tưởng rằng hệ thống đã đi rồi, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người hư ảo.

Cậu ta cúi thấp đầu xuống, có lẽ cậu hơi sợ với ánh mắt đang chăm chú của tôi.

Mãi cho tới khi tôi xúc động nói: “Thì ra sau này con sẽ như thế này. Mẹ còn nghĩ ít nhất cũng phải trông thành thục một chút, không ngờ vẫn giống với bây giờ.”

Đột nhiên hệ thống cứng đờ người, không dám tin mà ngẩng đầu lên.

“Mẹ…”

“Không có người mẹ nào mà không nhận ra con mình cả.”

Tôi dang rộng cánh tay, hướng về phía đứa con đã lớn, cũng như là Phó Tử An, người vốn dĩ được định sẵn là sẽ bị hủy hoại trong truyện, rồi cười mắng nó một câu: “Nhãi con, mẹ con muốn ôm con.”

Không chạm được vào bóng người hư ảo.

Nhưng tôi cảm nhận được cơ thể của Phó Tử An.

Cơ thể vốn lạnh lẽo dần dần có thêm một chút ý nghĩ ấp ám.

Hắn nói: “Cảm ơn người.”

Tôi nói: “Mẹ yêu con.”

Có lẽ hắn không quen cười, vậy nên động tác nâng khóe miệng nhìn trông rất cứng nhắc.

Nhưng thế là đủ rồi.

Tôi nghĩ.

Thật tốt khi biết rằng ở một thời không khác đứa con của tôi đang cố gắng cứu lấy bản thân nó.

Sau đó tôi ôm lấy hắn, nghiêm túc nói nhỏ:
“Mẹ tự hào về con và mãi mãi yêu con.”

——-HẾT——

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận