Sau Khi Sống Lại Tôi Xử Lý Bạn Cùng Bàn – Chương 15

Đăng lúc 13:58 15/09/2024
2.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ở kiếp trước, hành vi trộm tiền của cậu ta mãi đến sau khi tốt nghiệp mới bị phát hiện, vì cậu ta đã ăn cắp rất nhiều lần.

Chắc là sau khi phá thai, cần điều dưỡng cơ thể nên cậu ta chỉ có thể nhắm vào bạn học mà ra tay.

Lần này người bị trộm là một cô gái trong lớp có gia cảnh rất khá, đi giày toàn hàng hiệu. Dù thành tích học tập bình thường, nhưng cậu ta hoàn toàn không quan tâm vì đã được bố mẹ sắp xếp cho một suất du học nước ngoài rồi.

Lúc học thể dục, nhân lúc trong lớp không có ai, Hà Thanh Thanh quay lại, lấy hết tiền mặt trong ví của cậu ấy. Không nhiều không ít, vừa đúng một nghìn tệ.

Cậu bạn ấy rất tức giận, nhưng camera giám sát của lớp bị hỏng, không thể tìm được thủ phạm, thêm nữa cậu ta cũng không thiếu tiền nên chỉ chửi mắng trong lớp một hồi rồi định bỏ qua.

Kiếp trước không ai nghi ngờ Hà Thanh Thanh.

Lần này thì khác, tôi đã trải qua một lần rồi nên ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm.

Vì vậy, trong tiết thể dục đó tôi cũng lẻn về lớp và dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình Hà Thanh Thanh trộm tiền, sau đó ẩn danh và gửi đoạn video này cho giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi nhận được video, giáo viên chủ nhiệm đã gọi riêng Hà Thanh Thanh ra ngoài trong giờ tự học buổi tối.

Nhưng Hà Thanh Thanh lấy lý do mình bị trầm cảm để ngụy biện, giáo viên chủ nhiệm lo sợ cậu ta sẽ làm điều gì dại dột như nhảy lầu nên chỉ phê bình trong văn phòng và yêu cầu cậu ta trả lại tiền, chuyện này cũng không được công khai.

Bạn nữ kia dù đã lấy lại được tiền của mình, nhưng giáo viên chủ nhiệm lại không chịu tiết lộ ai là người lấy khiến cậu ấy tức giận đến mức chửi um lên trong lớp.

“Nghèo đến mức đó sao, ăn không nổi nữa à mà còn đi ăn trộm tiền của người khác!”

Hà Thanh Thanh vừa lúc từ cửa bước vào, đầu cúi thấp hơn nữa.

Đây chỉ là bước đầu tiên thôi, tôi sẽ từng bước khiến Hà Thanh Thanh phải trả giá.

20

Lý Việt lần đầu quấy rối tôi không thành, lại tiếp tục chặn tôi mấy lần ở cổng trường, khiến tôi sợ hãi phải trèo tường ra ngoài, hoặc phải gọi Tạ Cảnh đến đón.

Nhưng Lý Việt hành động rầm rộ như vậy, khiến không ít bạn trong lớp đều biết chuyện.

Một nam sinh trêu tôi: “Ôi, là học sinh giỏi mà lại đi gây chuyện với đám côn đồ trường nghề cơ à?”

Khóe miệng tôi co giật: “Có lẽ do kiếp trước tôi đã đốt trụi Viên Minh Viên rồi.”

Hà Thanh Thanh cũng biết chuyện Lý Việt hàng ngày chặn tôi ở cổng trường, nhìn tôi với ánh mắt càng thêm ác độc.

Tôi đoán cậu ta sẽ trả thù tôi, nhưng không ngờ cậu ta lại âm hiểm đến thế.

Hôm đó, trong giờ tự học buổi tối, lớp trưởng đột nhiên phát hiện quỹ lớp bị mất.

Phản ứng đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm là gọi Hà Thanh Thanh đến, nhưng cậu ta khóc lóc nói mình không lấy.

Giáo viên chủ nhiệm đành phải lục soát ngăn bàn, kết quả là tìm thấy gói tiền đó trong ngăn bàn của tôi, thậm chí còn không thèm đổi túi đựng, đó là túi mua sắm của lớp trưởng ở cửa hàng.

Cả lớp ồ lên, giáo viên chủ nhiệm cũng không tin nổi.

Tôi chú ý đến vẻ mặt đắc ý của Hà Thanh Thanh. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cả lớp, tôi hoàn toàn không hề hoảng sợ.

Tôi nói với giáo viên chủ nhiệm: “Thưa thầy, vì em thường xuyên bị một số người không liên quan quấy rối, nên bạn em đã gắn một chiếc camera nhỏ trên balo của em.”

Tôi lấy ra một chiếc móc treo nhỏ trên balo, tuy không mấy nổi bật, nhưng có thể thấy mắt của con búp bê là một chiếc camera mini.

Vẻ mặt đắc ý của Hà Thanh Thanh ngay lập tức cứng đờ, sắc mặt trở nên vô cùng hoảng hốt.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.