Sau Khi Sống Lại Tôi Xử Lý Bạn Cùng Bàn – Chương 17

Đăng lúc 14:00 15/09/2024
1.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khi nhận huy chương vàng, cậu ấy đứng trên bục trao giải và mỉm cười với tôi. Tôi đã chi 15 tệ mua cho cậu ấy một bó hoa và đứng đợi ở cửa ra vào.

Khi lễ trao giải kết thúc, tôi đến hậu trường để chờ cậu ấy. Cậu ấy không thay đồ mà trực tiếp đi về phía tôi, treo huy chương lên cổ tôi: “Tôi đi thay đồ đây.”

Khi thấy tôi đứng đợi ở hậu trường, các đồng đội của cậu ấy cũng đến gần. Khi nhìn thấy huy chương trên cổ tôi, họ bắt đầu nháy mắt và mỉm cười với nhau.

Một người thẳng thắn nói: “Tống Tinh Nhược à, Tạ Cảnh thật sự yêu thương cậu lắm đấy.”

Tôi nhíu mày: “Chỉ cho tôi cái huy chương thôi mà đã gọi là yêu thương sâu đậm rồi à?”

Người đó nói: “Không phải vậy đâu, đội chúng tôi có một quan niệm, nếu gặp được cô gái mình thích, thì sẽ tặng huy chương cho cô ấy.”

Đúng là một cách tuyên bố quyền sở hữu đầy trẻ con.

23

Tạ Cảnh trông có vẻ vô tư, nhưng thực ra lại rất ngượng ngùng.

Tôi cũng không vạch trần suy nghĩ thầm kín của cậu ấy. Trên đường về nhà, cậu ấy vẫn không có ý định lấy lại huy chương, tôi chủ động nhắc đến, nhưng cậu ấy lại nói: “Tặng cho cậu đấy.”

Tôi nhìn mặt cậu ấy, trong lòng cảm thấy rất vui.

Cậu nhóc này, lại còn nói là không thích mình nữa đi.

Tôi cất kỹ huy chương, ở kiếp trước, chính Tạ Cảnh đã chủ động nói với tôi rằng muốn cả hai chúng tôi cùng thi vào một trường đại học.

Nhưng lần này, tôi muốn là người chủ động.

Vì vậy, tôi nói với cậu ấy: “Tạ Cảnh, mình thi vào cùng trường đại học với cậu có được không?”

Tạ Cảnh thoáng sửng sốt, cậu ấy không ngờ tôi lại nói ra những lời như vậy.

Tai cậu ấy hơi đỏ lên: “Tôi, tôi cũng đang định hỏi liệu cậu có muốn thi cùng một trường đại học với tôi không, như vậy chúng ta về nhà cũng tiện, hai người mua vé cùng nhau còn được giảm giá nữa…”

Nhìn cái bộ dạng này mà xem, rõ ràng là thích tôi mà, đến cả lý do như hai người cùng mua vé được giảm giá cũng đem ra để nói nữa.

24

Những ngày tiếp theo, tôi tập trung vào việc chuẩn bị để thi đại học.

Ở kiếp này, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.

Tôi cũng thỉnh thoảng nghe được tin đồn về Hà Thanh Thanh từ những người khác.

Nghe nói cậu ta đi làm tiếp viên ở quán bar, trang điểm rất đậm, trông hoàn toàn khác trước, còn bị bọn cho vay nặng lãi chặn cửa căn phòng trọ mấy lần.

Cậu ta về nhà để xin tiền, bố mẹ cậu ta phải bán đất ở quê để trả nợ khoản tiền 20 vạn tệ cho cậu ta, sau đó còn khuyên răn cậu ta hãy về nhà để học lại.

Nhưng Hà Thanh Thanh lại bỏ đi, cậu ta còn có một người bạn trai mới.

Có người còn nói cậu ta đã mắc bệnh AIDS.

Tất nhiên, những chuyện đó đều không liên quan đến tôi.

Ngày đếm ngược đến kỳ thi đại học ngày càng gần, nhìn những bài ôn luyện tôi đã làm đi làm lại đến nát cả giấy, trong lòng tôi càng thêm vững tin.

Vào ngày thi đại học, vì những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước khiến thần kinh tôi căng thẳng hơn nhiều. Đúng lúc Tạ Cảnh không có việc gì, tôi liền nhờ cậu ấy qua đưa đón.

May mắn là cả hai ngày trong kỳ thi đều diễn ra suôn sẻ.

Chính buổi chiều hôm tôi đã bị g.i.ế.t ở kiếp trước.

Còn ở kiếp này, tôi đang ngồi sau xe đạp của Tạ Cảnh, len lỏi qua những con phố đông đúc để về nhà, nơi có bố mẹ đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn.

Mọi thứ đều quá thuận lợi, nên tôi càng phải cẩn thận hơn.

Trước khi có kết quả thi, giáo viên chủ nhiệm sắp xếp một buổi liên hoan cho cả lớp.

Hôm đó Tạ Cảnh có việc, tôi thấy trời chưa tối liền định tự đi về một mình.

Nhưng vừa đi được một lúc, tôi liền cảm thấy như có người đang theo dõi mình.

Tôi nhìn vào cửa kính phản chiếu trên phố và nhận ra người đang theo sau mình là Hà Thanh Thanh.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.