SAU KHI TÔI CHẾT, NAM CHÍNH TRỞ NÊN THẬT KỲ LẠ – CHƯƠNG 2

Đăng lúc 18:38 06/10/2024
24 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Tại sao lại là ta?”

[Tại sao? Bởi vì sức mạnh phép thuật của ngươi là mạnh nhất!]

Khi tôi tức giận muốn biết câu trả lời, con rồng cười khẩy và đáp lại.

[Từ lúc ngươi còn trong bụng mẹ thì ta đã biết rồi. Ta biết ngươi sẽ trở thành vật chứa hoàn hảo của ta.]

“Vậy cái chết của cha mẹ ta cũng là do ngươi sao?”

[À…]

Con rồng cười khẩy một cách khó chịu, rồi im bặt.

Tôi nghiến răng và nghĩ.

‘Con rồng khốn kiếp kia, ta sẽ giết ngươi bằng chính đôi tay này.’

Tôi chạy khắp nơi trong tuyệt vọng, cố gắng thoát khỏi số phận bị nguyền rủa của nhân vật phản diện.

Và tôi đã tìm ra.

Cách duy nhất để loại trừ con rồng đang trú ngụ trong cơ thể đó chính là thông qua cái chết của vật chủ – cũng chính là tôi đây.

Ngay cả khi tôi chết, con rồng sau đó cũng sẽ thức tỉnh trong cơ thể một trong những hậu duệ Shunaibel khác mà thôi.

Bởi vì lão hoàng đế đầu tiên khốn kiếp đó đã phong ấn con rồng vào trái tim của dòng họ Shunaibel!

Ai mà biết được rằng phương pháp phong ấn con rồng với sự giúp đỡ của thần linh lại là hiến dâng cơ thể của mình chứ.

Do hiệp ước giữa vị hoàng đế đầu tiên và thần linh, trái tim của dòng họ hoàng gia Shunaibel đã trở thành nơi phong ấn con rồng qua nhiều đời.

Nói cách khác, chỉ cần dòng họ hoàng gia Shunaibel còn tồn tại, con rồng cũng sẽ tiếp tục tồn tại.

Và khi nó gặp phải sức mạnh phép thuật đủ mạnh để thức tỉnh, nó sẽ cố gắng hồi sinh bằng cách chiếm đoạt cơ thể. Cũng giống như nó đã thức tỉnh trong cơ thể tôi bây giờ.

Lúc đầu, tôi đã khóc và cảm thấy oan ức.

Nhưng sau đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Nếu tôi đã định phải chết, vậy thì hãy làm mọi thứ hết mình!

Dù sao thì, không ai có thể giết tôi trước khi nhân vật chính làm được, thậm chí cả bản thân tôi!

Họ nói rằng vì có con rồng ở trong tim, nên tôi không thể chết trừ khi bị kiếm thánh đâm.

Mặc dù đó là một số phận định sẵn như vậy, nhưng việc không ai có thể giết tôi là một lợi thế rất lớn.

“Nhân tiện, ta có nên thanh trưng cái hoàng gia thối nát này luôn không nhỉ ?”

Hoàng tộc Shunaibel, những người đã cai trị lục địa trong một thời gian dài, đã hoàn toàn bị tha hóa.

Có lẽ đó cũng là một cách để biện minh cho việc nhân vật chính lật đổ gia tộc mình.

Khi tôi mười sáu tuổi, tôi đã thanh trừng tất cả các thành viên trực hệ của hoàng tộc Shunaibel và sau đó trở thành hoàng đế.

Điều đó mang lại cho tôi danh hiệu “Phù thủy Shunaibel” tai tiếng, nhưng tôi không quan tâm. Chẳng phải tôi đã là “phù thủy ăn thịt cha mẹ mình từ khi sinh ra” rồi sao?

Giờ đây, tôi là hạt giống tai họa duy nhất còn sót lại của gia tộc Shunaibel.

Tôi đã âm thầm giúp đỡ các nhân vật chính và từ từ chờ đợi cái chết của mình.

Nhưng một biến cố đã xảy ra.

Yuria, nữ chính trong nguyên tác và là thánh nữ từ một thế giới khác, đột nhiên quay trở lại thế giới của mình!

“Chờ đã, vậy thì ai sẽ lật đổ đế chế thối nát này đây? Ai sẽ ngăn chặn cơn thịnh nộ của rồng? Còn hòa bình của thế giới này thì sao?”

Nhưng quan trọng hơn cả, vấn đề lớn nhất chính là cơn thịnh nộ của rồng.

Nếu không ngăn chặn được, thế giới này sẽ bị hủy diệt.

Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng phải lên kế hoạch cho cái chết của chính mình.

Cách duy nhất là tự sát trước khi con rồng khốn kiếp đó nổi điên.

Và cái chết được lên kế hoạch của tôi đã được thực hiện bởi ba anh hùng xuất hiện trong nguyên tác.

Công tước Niel Alpenhayer, thủ lĩnh của quân phản động, cũng từng là hôn phu của tôi, đã đề nghị hủy hôn vì anh ta yêu thánh nữ.

Giáo hoàng Yupheon Arne, người từng là người bạn tâm giao duy nhất của tôi, đã quay lưng lại với tôi khi thánh nữ xuất hiện.

Cail Alert, hiệp sĩ của tôi, người thừa kế của dòng họ Hersha đã thất sủng, mang dòng máu rồng cổ đại, người duy nhất có thể đọc được năng lượng của con rồng và đâm xuyên trái tim tôi.

Ba người đàn ông này cũng là những nam chính trong nguyên tác.

Họ đang đau khổ vì sự biến mất đột ngột của Yuria, và tôi đã lợi dụng điều đó bằng cách tuyên bố “Chính ta đã giết thánh nữ Yuria!”

Như tôi đã dự tính, các nam chính đã nổi dậy chống lại tôi.

Công tước Niel Alpenhayer đã liên minh với quý tộc rồi dẫn đầu quân nổi dậy và bao vây cung điện hoàng gia.

Giáo hoàng Yupheon tuyên bố nhân danh Thần sẽ trừng phạt tôi, và điều đó trở thành mồi lửa thắp lên cuộc nổi dậy, ngay cả những người dân thường sợ hãi bạo chúa Jella, họ cũng đã cầm cuốc và liềm ra đường.

Giờ đây, tất cả những gì còn với tôi chỉ còn cái chết.

‘Hay lắm, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch.’

Dòng chảy của nguyên tác đã bị chặn lại vào phút cuối.

Theo nguyên tác, chỉ có Cail mới có thể đâm xuyên trái tim tôi, nơi con rồng đang trú ngụ trong đó.

Tuy nhiên, mặc dù tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn để đánh cắp và mang đến cho anh ta kiếm thánh, Cail lại không có ý định giết tôi.

Mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo vì Yuria, người được cho là sẽ tác động lên anh ta để đứng về phía quân nổi dậy, đã biến mất.

“Mình nghĩ rằng hắn ta sẽ phát cuồng và cố gắng giết mình vì mình nói rằng chính mình đã giết Yuria chứ.”

Dù tôi đã trở thành kẻ thù của toàn lục địa, hắn ta vẫn không hề lay động.

“Đây chính là vấn đề đấy.”

Cuối cùng, tôi đã thay đổi kế hoạch một chút.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi đã mượn sức mạnh của con rồng để trói buộc Cail.

Đó là một lời thề ràng buộc, một khi đã nói ra thì phải giữ lời.

“Hãy hứa với ta, Cail. Vào sinh nhật lần thứ hai mươi của ta, anh sẽ thực hiện một điều ước của ta.”

“Tôi hứa.”

Cail gật đầu đồng ý mà không hề biết tôi sẽ ước gì.

Cách đây năm năm, vào đúng ngày sinh nhật thứ hai mươi của tôi, cũng chính là ngày tôi chết.

Tôi cố ý chọn ngày đó để thực hiện hành động này, khi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây.

Thanh kiếm của Cail Aleret đã đâm xuyên lồng ngực tôi.

Vào lúc đó, biểu cảm cuối cùng của Cail mà tôi nhìn thấy…

Thật đáng sợ

Anh ta nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt tràn đầy oán hận, nghiến chặt răng.

“Jella, nàng…”

‘Không ổn rồi! Nếu ai đó nghe thấy thì sao?’

Tôi rút thanh kiếm của y ra đâm vào trái tim mình, để Cail không phải do dự nữa.

Vào lúc đó, đôi mắt Cail mở to và run rẩy.

“Ta sẽ…”

Cail nghiến chặt răng rơi lệ.

“Sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng đâu.”

Đúng vậy, đừng tha thứ cho ta.

Tôi cố trả lời hắn bằng cách mỉm cười, nhưng đến môi cũng không thể động đậy nổi.

Cơ thể yếu đuối của tôi ngã gục trong vòng tay của Cail.

[AAAAAAAA! Jella Shunaibel! Ả đàn bà điên này!]

Linh hồn con rồng trú ngụ trong tim tôi bắt đầu gào thét.

Tôi dần dần mất đi ý thức, cuối cùng lịm đi.

Tôi đã chết như vậy đấy.

Hoặc đó là do tôi nghĩ vậy.

‘Nhưng sao mình vẫn còn thở?’

Năm năm sau, khi mở mắt ra, tôi phát hiện bản thân đang ở trong thân thể của một phụ nữ xa lạ.

***

Trong căn phòng cũ kĩ, chìm trong bóng tối, tôi choàng tỉnh giấc.

‘Tại sao mình vẫn còn sống?’

Tôi đặt tay lên ngực mình.

Không có cảm giác gì là đau do Cail dùng kiếm thánh đâm cả.

‘Sao có thể chứ…’

Đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi nhìn thử xung quanh, trên bàn có rất nhiều loại thuốc men và bình đựng chất lỏng.

Một mùi hương lạ của các loại thảo dược xông thẳng vào mũi tôi.

Mái tóc đen lộ ra dưới chiếc áo choàng che phủ đầu tôi.

“Tóc đen…”

Tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc mình với đôi mắt ngơ ngác.

Tóc tôi vốn dĩ màu tím đậm mà .

“Ta biết chuyện này là sao rồi…”

Những ký ức về kiếp trước của tôi, lúc đó tôi đã đọc hàng chục nghìn tiểu thuyết mạng thuộc mọi thể loại và từ khóa, đã mách bảo tôi rằng…

Tôi, đã được đầu thai chuyển sinh.

“Mình cần một chiếc gương!”

Đúng lúc tôi định bật dậy…

Bang bang bang!

Có một tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

“Jella!”

“…”

Tôi ngạc nhiên.

Chẳng phải tôi đã chuyển sinh rồi sao? Làm sao bọn họ biết tên tôi chứ?

“Jella Irene!”

Hả? Nghe kỹ lại thì, cái tên họ gọi tôi nghe có vẻ lạ.

‘Tên của tôi không phải là Jella Irene, mà là Jella Shunaibel.’

Tôi quyết định ra ngoài trước. Nếu không, có vẻ như cánh cửa gỗ cũ kỹ kia sẽ bị phá hỏng mất.

‘Người phụ nữ kia sẽ phát nát cái cửa mất!’

Mỗi bước chân tôi đi, sàn gỗ đều phát ra tiếng kêu cót két.

Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm sống trong sự nghèo khó như vậy, sau khi bản thân đã từng sống xa hoa trong cung điện hoàng gia cả đời.

Ké…eet.

Khi tôi mở cửa, một người đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Đúng là lười biếng bất tài! Mặt trời đã lên từ bao giờ rồi mà cô vẫn còn ở đây mà không chịu làm việc đi hả?”

“…”

Tôi im lặng, không thể trả lời trong một lúc.

Đây là lần đầu tiên có ai đó nhìn thẳng vào mắt tôi và lớn tiếng với tôi như vậy.

Trước khi, chỉ cần nghe đến cái tên bạo chúa Jella thôi thì mọi người ai cũng khiếp sợ.

“Ngài Tenes đang tìm cô đấy. Quan trọng hơn là, khi nào thuốc ta yêu cầu mới có đây?”

“Thuốc…?”

“Đúng rồi, thuốc đấy.”

“Tại sao cậu lại hỏi ta?”

Người đàn ông đáp lại như thể hắn ta vừa nghe thấy điều được vô lý nhất trên đời.

“Ô, đương nhiên là vì cô là dược sĩ mà chúng ta bỏ tiền ra thuê rồi.”

‘Dược sĩ? Mình là dược sĩ?’

Mắt tôi bỗng sáng lên.

Tôi không chắc chắn chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như tôi đã chết và được sống lại lần nữa!

Và hơn hết, tôi không phải là một tên ác nhân khủng khiếp nào đó sẽ phá hủy thế giới, mà là một dược sĩ bình thường và khiêm tốn!

“Này!”

Tôi tiến đến và nắm lấy tay người đàn ông kia.

Khi tôi làm như vậy, chiếc áo choàng tôi đang mặc bỗng tuột xuống, lộ ra khuôn mặt của tôi.

“Ơ, ừm?”

Người đàn ông lắp bắp, bối rối và lùi lại một bước.

“Ngươi có nói ta là một dược sĩ không?”

Tôi vừa hỏi vừa lắc nhẹ người đàn ông.

“A-hem! Đú… Đúng vậy!”

Người đàn ông bỗng dưng đỏ mặt, ho khan một tiếng rồi trả lời.

“Ngươi nói ta thực sự là một dược sĩ sao? Một dược sĩ bình thường…”

Khi tôi lẩm bẩm, cảm thấy hơi vui và phấn khích, người đàn ông cẩn thận sửa lại lời tôi.

“À, ừm…không phải là một dược sĩ bình thường, mà là một tên lang băm vụng về và ủ rũ. Một người đến cả thuốc hạ sốt cũng không thể pha chế được đàng hoàng…”

“Hả?”

‘Hắn ta nói mình bất tài?’

Đó là một câu nói không khỏi gây sốc đối với tôi, một người mà cả đời không biết từ bất tài là gì.

‘Nhưng mà thôi, dù sao thì mình cũng đã được tái sinh vào cơ thể bất tài này rồi.’

Tôi buông tay người đàn ông ra và ngẩng đầu lên hỏi hắn.

“Được rồi. Thế ngươi muốn loại thuốc gì?”

Người đàn ông nhìn tôi thận trọng và trả lời một cách ngoan ngoãn.

“Độc dược…”

“Độc dược? Tại sao ngươi lại cần thứ đó?”

“Cái đó, để… giết người…”

Ối!

Cơ thể người đàn ông ngã thẳng ra phía sau.

Trong chớp mắt, tôi nhảy lên người đàn ông và nhìn chằm chằm hắn.

“Aaaagh! Xin… xin hãy tha cho tôi đi mà!”

“Giết? Ngươi đang định giết ai, và tại sao? Cậu định thủ tiêu kẻ xấu nào sao?

“Không, giết kẻ xấu sao được…chính chúng ta cũng là kẻ xấu mà…”.

“Cái gì?”

Giọng tôi vang lên khi hắn ta lẩm bẩm.

“Nói rõ đi. Chúng ta là ai cơ?

“Chúng ta… chúng ta là thành viên của thế giới ngầm, làm việc dưới trướng lãnh đạo vĩ đại của thế giới ngầm, Ngài Tenes…”

Tôi há hốc mồm kinh ngạc trước câu trả lời của tên đó.

!…!…!

Tôi, đáng ra chỉ nên là một dược sĩ bình thường thôi chứ…

Sao lại nhân vật phản diện thuộc thế giới ngầm rồi…

‘Sau khi cứu thế giới, tại sao tôi lại trở thành phản diện nữa rồi?’

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->