Sếp nói một đằng, tôi làm một nẻo – Chương 10

Đăng lúc 16:03 18/09/2024
484 · 1 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Cố Viễn Sơn hoàn toàn thất bại. Hắn ta thua bởi sự ngu dốt và vô tri của mình, thua bởi não bộ mượt mà không nếp nhăn và cái lưỡi không linh hoạt của mình. 

 

Hắn ta cuối cùng nhận ra rằng sẽ không bao giờ có thể thắng tôi.  

 

“Quay lại làm bảo vệ đi.” Hắn nói.

 

13

  

Nhưng tôi lại lấy từ trong túi ra một phong bì và đặt trước mặt Cố Viễn Sơn.  

 

“Tôi muốn từ chức!”  

 

“Tôi không đồng ý!”  

 

Gần như ngay lập tức, Cố Viễn Sơn lớn tiếng từ chối.  

 

“Đây là thông báo từ chức, không phải đơn xin từ chức.”  

 

“Thông báo từ chức đến đơn vị sử dụng lao động sau 30 ngày sẽ có hiệu lực pháp lý chấm dứt hợp đồng lao động. Dù đơn vị sử dụng lao động có đồng ý hay không, sau 30 ngày, quan hệ hợp đồng lao động sẽ không còn tồn tại.”

 

“Học luật lao động đi.”  

 

Cố Viễn Sơn thua hoàn toàn. Hắn ta nằm ườn ra ghế tổng giám đốc, không nói được câu nào.  

 

Một tháng sau, tôi thu dọn đồ đạc và rời công ty đúng thời hạn.  

 

Cố Viễn Sơn đứng đó, tay đút vào túi: “Tôi xem cô rời khỏi tôi rồi sẽ đi đâu về đâu.”

  

Tôi: “Tôi dự định đi đến tận cùng của thế giới để xem xem.”  

 

Cố Viễn Sơn: “Tận cùng của thế giới là ở đâu?”  

 

Tôi: “Anh không cần bận tâm.”

 

Bạch Thiện Trần với đôi mắt đẫm lệ nắm lấy tay tôi: “Sau này phải thường xuyên gặp nhau nhé, Thu Thu.” 

 

Tôi vuốt đầu cô ấy: “Hãy nhớ lấy mục tiêu của chúng ta nhé!”  

 

Bạch Thiện Trần nắm chặt tay: “Tôi sẽ nhớ, phải lớn tiếng chửi tất cả những kẻ ngốc!”  

 

“Đúng rồi, cùng hô lại khẩu hiệu của chúng ta nào!”  

 

“Mẹ nó! Đồ ngốc!!!”

 

14  

Một năm sau, tại sảnh công ty.  

 

Bạch Thiện Trần và Cố Viễn Sơn đang cãi nhau to.  

 

“Tại sao em không đồng ý hợp tác?”  

 

“Em không hợp tác với những kẻ ngốc!”  

 

“Em có thể đừng lúc nào cũng nói từ ngốc được không?”  

 

“Mẹ nó, đồ ngốc!!!”

 

Tôi hài lòng nhìn mọi thứ, quả nhiên không ai muốn bị ràng buộc cả. Mọi người đều nên tự do chửi rủa.  

 

Bạch Thiện Trần thấy tôi, liền đi nhanh trên đôi giày cao gót và kéo tay tôi lại.

  

“Thu Thu, chị xem bây giờ em thế nào?”  

 

“Tốt lắm!”  

 

Cố Viễn Sơn nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ: “Cô không phải đã nói đi đến tận cùng của thế giới sao? Sao giờ đã lại trở về rồi?”  

 

“Ồ, tôi biết rồi, chắc là không tìm được việc ở ngoài kia nên định quay lại làm bảo vệ phải không?”  

 

“Đừng có mà mơ, tôi sẽ không đồng ý đâu.”  

 

“Nhưng nếu cô chịu hạ mình cầu xin tôi, tôi vẫn sẵn sàng cho cô một cơ hội.”  

 

Chưa kịp cho tôi mở lời, Bạch Thiện Trần đã thốt ra một câu chửi cực kỳ sắc bén: “Đồ ngốc!”  

 

Tôi cúi đầu từ túi lấy ra một thẻ công việc.  

 

“Cố Viễn Sơn, anh biết tận cùng của thế giới là ở đâu không?”  

 

Cố Viễn Sơn suy nghĩ một chút: “Là Ushuaia? Hay Longyearbyen*?”  

 

“Không phải.” Tôi lắc đầu.  

 

“Tận cùng của thế giới chính là biên chế.”  

 

“Tôi đã đậu vào cục thuế rồi, hay lo mà run rẩy đi nhé, lão đại!”

 

[Hết]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận