Sếp nói một đằng, tôi làm một nẻo – Chương 3

Đăng lúc 15:58 18/09/2024
1.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Phần bánh cuốn trứng thứ hai ăn xong, Bạch Thiện Trần mãn nguyện ợ no.  

 

Phần bánh cuốn trứng thứ mười được đưa đến tay, cô ấy hoảng sợ, mặt mày tái nhợt.  

 

Cố Viễn Sơn cứng đờ cầm thêm nhiều phần bánh cuốn trứng nữa.  

 

“Cô không mệt à?”  

 

Tôi khinh miệt cười nhạt, cái xẻng trong tay sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.  

 

Khi mới bắt đầu làm nghề này, tôi bán ở gần trường học.  

 

Đừng nói là một trăm phần một ngày, một buổi sáng thôi đã phải làm một trăm phần rồi.  

 

Tôi tập trung tinh thần vào trạng thái chiến đấu.  

 

Làm! Làm! Làm!  

 

Làm một phát là quyết liệt, cuồng nhiệt, không ngừng nghỉ!  

 

Vỏ bánh, xúc xích như những viên đá bị chấn động liên tục nhảy múa trên chảo.  

 

Như mưa rào, là tiếng xẻng va chạm;  

 

Như gió lốc, là tốc độ phết đều;  

 

Như những con ếch nhảy loạn xạ, là những bước chân tung tăng;  

 

Như những tia lửa, là màu đỏ tươi của ớt;  

 

Như những con hổ đấu đá nhau, là dáng vẻ mạnh mẽ.  

 

Dưới chân khu thương mại CBD, bùng nổ một điệu nhảy hùng tráng, mạnh mẽ và cuồng nhiệt biết bao.  

 

Làm bánh cuốn trứng!  

 

Cố Viễn Sơn và Bạch Thiện Trần dần bị bánh cuốn trứng bao quanh, hai người họ đã bị bánh cuốn trứng chôn vùi.  

 

Hàng người xếp phía sau cũng càng lúc càng dài.  

 

Sắc mặt Cố Viễn Sơn càng lúc càng tệ, khi tôi làm xong một trăm phần bánh cuốn trứng.  

 

Hắn nhìn hàng dài phía sau, gương mặt gần như méo mó.  

 

“Nhiều người xếp hàng đợi cô như vậy, rốt cuộc cô có sức hút gì?”  

 

Một lần nữa, người phụ nữ đứng sau lưng hắn, với gương mặt trang điểm tinh tế, đã thay tôi trả lời.  

 

“Tiểu Thu là chủ xe bán bánh cuốn trứng chịu chi nhất trong vòng trăm dặm trở lại đây, vì mỗi lần làm cô ấy đều cho siêu nhiều rau mùi, nên chúng tôi đều gọi cô ấy là — Hương Nại Nhĩ!”  

 

Cố Viễn Sơn lại một lần nữa thất bại, chiếc xe thể thao mui trần của hắn ta chật kín bánh cuốn trứng.  

 

Trước khi đi, hắn ta để lại một câu hăm dọa: “Tạ Cộng Thu, tôi sẽ không tha cho cô đâu!”  

 

Không ngờ ngày hôm sau, hắn ta và Bạch Thiện Trần lại cùng nhau nhập viện.

 

4

 

Tôi vốn tưởng rằng sẽ bị tổng tài tống tiền, liền lục lọi khắp nhà tìm giấy chứng nhận hành nghề luật sư của mình.  

 

Nhưng được chị em tốt nhắc nhở, tại sao tôi không đi thăm dò trước đã nhỉ?

  

Vì vậy, tôi một lần nữa quay lại nghề cũ.  

 

Tổng tài và Bạch Thiện Trần cùng nằm trong phòng bệnh cao cấp, tôi đẩy xe nhỏ đi vào.

 

Dù tôi ăn mặc chỉnh tề, còn đeo khẩu trang, nhưng hắn ta vẫn nhận ra tôi ngay lập tức.

 

Cả hai người đều mặt mày kinh hãi, Bạch Thiện Trần sợ đến mức chỉ biết lắp bắp.

 

Tôi rút giấy chứng nhận của mình ra: “Chào anh, tôi là y tá phụ trách giường bệnh của anh, Tạ Cộng Thu.”

 

Đồng tử của tổng tài giãn rộng vì kinh ngạc: “Chuyện… chuyện này sao có thể?”

 

“Cô còn từng làm y tá được, vậy tại sao lại đến công ty tôi làm bảo vệ.”

 

“Tạ Cộng Thu, cô quả nhiên có ý đồ với tôi!!!”

 

Qua lớp khẩu trang, tôi vẫn nở nụ cười thân thiện.

 

“Thưa anh, tôi có mặt ở đây là nhờ vào uy tín và năng lực vượt trội mà tôi đã tích lũy được qua nhiều năm trong các ngành nghề khác nhau.”  

 

“Về những gì anh nói, mặc dù tôi không đồng tình, nhưng tôi cũng không phản bác.”  

 

“Đó là bởi vì tôi có đạo đức nghề nghiệp.”  

 

Sau đó, tôi đẩy xe điều trị đến bên giường, kiểm tra lại thông tin bệnh nhân và y lệnh.  

 

Tôi giới thiệu các loại thuốc sẽ tiêm trong hôm nay cho bệnh nhân.  

 

Tiếp tục kiểm tra số giường bệnh, tên bệnh nhân, tên thuốc, nồng độ, liều lượng, phương pháp và thời gian tiêm.  

 

Tổng tài nhìn bốn chai truyền dịch lớn phía sau lưng tôi, liền muốn trốn chạy.  

 

Tôi nhẹ nhàng đè hắn ta lại giường.  

 

“Bệnh nhân, xin đừng cử động. Anh bị tắc ruột, đây là những loại thuốc anh bắt buộc phải tiêm đấy.”  

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.