Sếp nói một đằng, tôi làm một nẻo – Chương 4

Đăng lúc 15:59 18/09/2024
1.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Chai này là Cefoperazone Sodium và Sulbactam Sodium, có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng, phòng ngừa bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.”  

 

“Chai này là Octreotide Acetate, có thể ngăn chặn tình trạng tắc ruột phát triển thành tắc ruột nghẹt.”  

 

“Còn hai chai này là chất dinh dưỡng bắt buộc phải truyền.”  

 

“Vì vậy mong anh hãy hợp tác với tôi.”  

 

“Chẳng lẽ anh muốn tôi phải lấy ra chứng nhận huấn luyện viên Taekwondo của mình ra sao.”  

 

Dưới sự thuyết phục của tôi, tổng tài cuối cùng cũng chịu hợp tác để hoàn thành việc tiêm truyền.  

 

Mà nhờ có tổng tài làm gương, Bạch Thiện Trần lại càng hợp tác hơn.  

 

Cô ấy ngoan ngoãn đưa tay ra, thậm chí còn mong muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc.  

 

Sau khi hoàn thành tiêm truyền, tôi định dành chút lời khích lệ và khen ngợi cho cô ấy thì y tá trưởng vội vàng chạy đến tìm tôi.

  

“Y tá Tạ, bệnh nhân giường số mười bảy chỉ đích danh yêu cầu cô đến tiêm truyền cho hắn ta, nhanh lên kiểm tra đi.”  

 

“Vâng.”  

 

Tôi thu dọn rác, đẩy xe điều trị đi ra.  

 

Khi tôi đang chuẩn bị ra cửa, Cố Viễn Sơn gọi tôi lại.  

 

Vị tổng tài từng lẫy lừng thương trường, giờ đây lộ ra vẻ bối rối như một đứa trẻ.  

 

“Tạ Cộng Thu.”  

 

Hắn ta gọi tên tôi, thậm chí mang theo chút ngưỡng mộ.  

 

“Làm thế nào mà cô có thể được chào đón đến vậy ngay cả trong bệnh viện?”  

 

Tôi chỉnh lại kính của mình, trang trọng trả lời hắn.  

 

“Vì mỗi lần tiêm truyền, tôi luôn thêm hai chai nữa.”  

 

“Do đó, bệnh nhân ở đây thích gọi tôi là ‘Y tá Đầy Bình’.”  

 

 

Xác định rằng mình không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với tổng tài, tôi nhanh chóng nhận lương ngày hôm nay và rời khỏi bệnh viện.  

 

Y tá trưởng nắm chặt tay tôi đầy tiếc nuối và nói: “Thu Thu à, nếu có cơ hội, nhất định phải quay lại đây nhé!”  

 

Ngày hôm sau, tinh thần tôi phấn chấn mặc lên bộ đồng phục bảo vệ.  

 

Khi tôi vừa đứng vào vị trí ở chốt gác để bắt đầu ngày làm việc thì bị đội trưởng gọi lại.  

 

Ông ta nói với giọng đầy đau đớn: “Tiểu Thu à, con làm việc ở đây lâu như vậy, chú luôn coi con như con gái của mình.”  

 

“Nhưng hôm nay, chú cũng không còn cách nào giữ con lại nữa rồi.”  

 

“Đi đi, con hãy như một chú chim, bay về ngọn núi của mình đi.”

  

Tôi bị câu nói cảm động của ông làm cho choáng váng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: 

 

“Cố Viễn Sơn, cái tên khốn đó, dám đuổi việc tôi?”  

 

Nói xong, tôi cầm ngay luật lao động đến và tiến thẳng vào văn phòng nhân sự.  

 

Không ngờ, vừa đến nơi, chị nhân sự đã nắm chặt hai tay tôi: “Em đến đúng lúc quá, nếu không thì chị cũng đã định đi tìm em.”

  

“Tổng Giám đốc Cố nói rằng một nhân tài như em mà phải ở trong đội bảo vệ thì thật sự quá lãng phí. Bây giờ chị sẽ dẫn em đến phòng kinh doanh báo danh.”  

 

Hai câu nói của chị ấy đã làm tan biến hết khí thế của tôi.  

 

Chị ấy giữ chặt tay tôi, kéo tôi đến phòng kinh doanh.  

 

Phòng kinh doanh lúc đó đang bận rộn như ong vỡ tổ.  

 

Tôi tự tìm một chỗ trống, ngồi xuống và bắt đầu gấp máy bay giấy từ tập tài liệu trước mặt.  

 

Một tuần sau, tổng giám đốc cuối cùng cũng tìm ra tôi giữa đống máy bay giấy và gọi tôi dậy khi tôi đang ngủ.  

 

“Tôi để cô vào phòng kinh doanh để phát huy năng lực, vậy mà cô đến đây chỉ để ngủ à?”  

 

Cố Viễn Sơn nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi.  

 

Tôi cười hề hề, chỉnh lại mái tóc rối khi ngủ cho gọn lại:  

 

“Thực ra, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, bình thường sẽ không ngủ trong giờ làm việc đâu.”

  

“Trừ khi…”  

 

“Trừ khi cái gì?” Cố Viễn Sơn giận dữ hỏi.  

 

“Trừ khi tôi quá mệt.”  

 

“Anh không biết đâu, tối qua tôi đi làm NPC trong một căn phòng ma, bị khách hàng nhát gan đánh tận ba lần.”  

 

“Đi mà từ bỏ hết các công việc bán thời gian của cô đi.”  

 

Hắn ta tức giận rồi ném tập tài liệu lên bàn: “Dự án này sẽ do cô đích thân phụ trách, lập tức đi ngay đi.”

  

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, lúc đó vừa đúng 11 giờ 29 phút.  

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.