Sếp nói một đằng, tôi làm một nẻo – Chương 9

Đăng lúc 16:03 18/09/2024
692 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Một giờ sau, tôi đứng trong văn phòng tổng giám đốc.  

 

Cố Viễn Sơn ném điện thoại xuống trước mặt tôi: “Cô chính là đại sư Khôn Đạo?”  

 

Tôi lúng túng: “Chỉ là một công việc bán thời gian thôi mà.”  

 

“Vậy nên cô đã lừa tôi để quay lại làm bảo vệ, còn lừa tôi 18000 tệ nữa?”  

 

“Và hôm nay cô còn đến trễ.”  

 

Cố Viễn Sơn nghiến chặt hai hàm răng.

  

“Tôi đến trễ có lý do, tối qua tôi ở cùng Bạch Thiện Trần mà.”

 

Cố Viễn Sơn cầm điện thoại, gọi Bạch Thiện Trần đến.

  

Vừa bước vào văn phòng, tôi không ngừng nháy mắt ra hiệu với cô ấy.  

 

“Sao tối qua hai người lại ở cùng nhau?”  

 

“Anh à, em tưởng là anh đến nên mới mở cửa.” Bạch Thiện Trần vô tội và tự nhiên nói.  

 

Cố Viễn Sơn: “Cô ta làm gì khiến cho em nghĩ vậy?”  

 

Bạch Thiện Trần: “Tối qua cô ấy gõ cửa nhà em, nói ‘chị dâu mở cửa, tôi là anh trai đây’.”  

 

Cố Viễn Sơn: “…”  

 

Nói xong như nhớ ra điều gì, hắn ta lại đập bàn chất vấn: “Vậy nên hai người đã đi KTV gọi tiếp viên nam và dùng thẻ của tôi để trả tiền?”  

 

“Chờ đã, tìm tiếp viên nam  có lý do, tổng giám đốc sao lại sinh nghi ngờ chứ?”  

 

“Vì tối qua Bạch Thiện Trần hỏi tôi có thật là đã thích chị dâu không, tôi sợ cô ấy hiểu lầm, nên mới dẫn cô ấy đi để thể hiện xu hướng giới tính thật sự của mình.”

 

“Đừng có mà nói dối nữa, tôi sẽ không bị cô lừa nữa đâu.” Cố Viễn Sơn không thèm nhìn tôi, mà quay đầu trách mắng Bạch Thiện Trần: 

 

“Tôi không ngờ em lại đồng ý đi đến nơi như vậy, càng không ngờ hai người lại làm chuyện này!”  

 

Bạch Thiện Trần thật sự cảm thấy có lỗi, còn hứa sẽ không bao giờ đi nữa. Rõ ràng tối qua cô ấy rất tận hưởng mà!

 

12  

 

Tôi tức giận: “Anh nói ‘nơi như vậy’ là sao? Gọi ‘chuyện này’ là chuyện nào?”

  

Tôi lập tức xù lông: “Anh hoàn toàn không hiểu gì cả!”  

 

Cố Viễn Sơn cười nhạt, ngồi xuống ghế nhìn tôi: “Nói đi, tôi xem hôm nay cô nói được gì nào!”  

 

“Hừ, đối với chúng tôi, chỉ đơn giản là gọi một tiếp viên nam uống rượu cùng.”  

 

“Còn đối với những chàng trai đó, có thể là một vé xe về quê ăn Tết, là một chiếc áo lông giữ ấm trong mùa đông lạnh giá, là một bữa ăn no khi về nhà muộn vào ban đêm.”

 

Cố Viễn Sơn cười khẩy: “Bây giờ là mùa hè, bên ngoài 30 độ!”  

 

Tôi tiếp tục nói: “Một người mẹ mắc bệnh nan y, một người cha cờ bạc, một cậu em nhỏ tuổi đang đi học và một cậu bé bị tổn thương. 

 

Anh không biết rằng đêm qua chúng tôi đã giúp đỡ một cậu trai trẻ lầm đường đến mức nào, anh chỉ biết đứng trên đỉnh cao đạo đức mà châm biếm họ.”

 

“Anh, mới chính là kẻ xấu thực sự.”  

 

Cố Viễn Sơn lại một lần nữa im lặng, trong mắt hắn ta đầy sự bối rối.  

 

Còn cảm giác tội lỗi trên mặt Bạch Thiện Trần đã hoàn toàn biến mất. 

 

Thậm chí cô ấy còn kéo tay tôi lại nhỏ giọng nói: “Tối nay chúng ta lại đi làm việc tốt nhé Thu Thu.”  

 

Cố Viễn Sơn trợn to mắt, cố gắng tìm lời để phản bác tôi.  

 

Một lúc lâu sau, hắn ta cuối cùng cũng lắp bắp nói: “Nhưng cô gọi họ uống rượu, uống rượu… uống rượu là không đúng!”

 

Tôi cười: “Anh nghĩ chúng tôi gọi họ thật sự là để uống rượu sao?”  

 

“Không phải!”  

 

“Họ uống là để quên đi những ngày tháng đầy gian nan trên đời, quên đi những góc cạnh và bất hạnh bị thời gian bào mòn.”  

 

“Thứ họ uống là những đêm say, những đồng tiền kiếm được, những người họ đã bỏ lỡ và những khuôn mặt đã từng được hôn.”

 

“Một cậu trai trẻ còn đầy non nớt và khó khăn, cần phải dùng rượu để tê liệt bản thân, chỉ có sau khi tỉnh lại mới có thể tiếp tục bước tiếp trong cuộc sống.”  

 

“Còn anh, tổng giám đốc Cố, anh sống trong nhung lụa, cao cao tại thượng, làm sao anh có thể hiểu được nỗi đau của những người bình thường?”

 

“Nhưng chúng tôi, chính là ánh sáng dẫn họ thoát khỏi bùn lầy.”  

 

“Vì vậy, anh mới chính là kẻ kỳ thị người khác, thờ ơ với đau khổ, ngu ngốc và vô tri!”  

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.