Sống Lại Tôi Xử Lý Bà Mẹ Chồng Giả Chet. – Chương 3

Đăng lúc 22:17 13/09/2024
3.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ông cụ hàng xóm với kinh nghiệm phong phú và lâu năm phán:

“Bà già này là người đã c.h.ế.t một lần rồi. Sợ là lúc hồi hồn có dính phải thứ gì đó bẩn thỉu, tốt nhất vẫn nên tìm bà đồng xem đi thì hơn.”

Mọi người như bừng tỉnh sau khi ngộ ra lời ông cụ nói.

“Thảo nào lúc nãy con chó đen nó cứ lao vào cắn mãi.”

“Ngừng thở chẳng phải là c.h.ế.t một lần rồi sao, có khi đã nhìn thấy cầu Nại Hà rồi ấy chứ.”

Lộ Viễn Phong nhìn chằm chằm vào vết chó cắn trên người mẹ hắn với ánh mắt khó hiểu.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào hắn ta.

“Chồng ơi, anh nói gì đi chứ.”

Lộ Viễn Phong như tỉnh lại, liên tục xua tay.

“Đó là hủ tục mê tín phong kiến!”

Ông cụ hàng xóm giận dữ chửi bới:

“Cứ nghĩ mình đọc được tí sách là đã giỏi lắm rồi!

Không nghe lời người lớn thì hoạ sẽ đến ngay thôi.”

Mẹ chồng nắm lấy tay Lộ Viễn Phong, tiếng rên rỉ càng yếu ớt hơn:

“Con à, mau dẫn mẹ đi gặp bà đồng đi con.”

Lộ Viễn Phong có chút do dự.

“Mẹ à, trên đời này làm gì có quỷ thần cơ chứ.”

Mẹ chồng bỗng cao giọng lên la hét:

“Con quên bà đồng đã bói cho con rồi à? Nếu không phải nhờ bà ấy thì con có thể cùng với…”

 

“Mẹ!”

Lộ Viễn Phong chợt lớn tiếng cắt ngang lời bà ta.

Mẹ chồng bực bội nhưng vẫn im lặng nghe lời, còn ấm ức nên quay sang mắng tôi:

“Cũng tại mày hết, đồ gà mái không biết đẻ trứng! Nhà họ Lộ chúng tao sắp tuyệt hậu vì mày rồi…’!”

Tổ tiên dòng họ ơi, là con có lỗi với các người!”

Thấy bà ta lu loa ầm lên, tôi liền nhào vào lòng Lộ Viễn Phong mà khóc nức nở:

“Chồng ơi, em không muốn sống nữa, giờ em c.h.ế.t đi rồi thì anh sẽ cưới được người khác có thể sinh con nối dõi cho nhà anh.”

Cơ thể Lộ Viễn Phong bỗng cứng đờ lại.

“Vợ ơi, em đang nói linh tinh gì vậy.”

Hừ, tôi nói linh tinh ư? Nhưng chính nhịp tim vội vã của anh đã sớm tiết lộ hết tất cả rồi!

4

“Bà đồng giơ hai tay lên trời, miệng lẩm bẩm liên tục, nhảy múa quanh mẹ chồng không ngừng nghỉ, rồi lại rít một hơi thuốc lào và phun vào mặt bà ta.

“Cầu xin thần linh chỉ dẫn!”

Sau đó, bà đồng co giật và ngã vật xuống đất.

Bà đồng bò dậy, mặt mày trở nên nghiêm trọng.

 

“Nhà bà đã chiêu mộ một con ác quỷ, mắt bà đã bị che mờ bởi khí độc của nó rồi.”

“Gần đây nhà bà có phải làm chuyện gì cũng không thuận lợi đúng không?”

Mẹ chồng vỗ đùi một cái:

“Đúng là như vậy!

Không có chuyện gì là thuận lợi cả!”

Nói xong bà ta nhắm chặt mắt, tiến lên phía bà đồng rồi quỳ xuống.

“Cầu xin thần tiên cứu mạng.”

Bà đồng lập tức cầm nhang đèn lên rồi tiến đến quỳ trước bàn thờ, miệng lại lẩm nhẩm.

Một lúc sau, bà ta quay sang mẹ chồng nói:

“Thần tiên nói việc này thần đã lo cả rồi, bà cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi.”

Mẹ chồng mừng rỡ kéo tay Lộ Viễn Phong bước lên phía trước.

“Nhà họ Lộ chúng ta có phúc có đức nên mới được thần tiên bằng lòng giúp đỡ!

Con à, con mau đưa tiền đây!’

Bà đồng nói rằng trừ tà xua quỷ là trách nhiệm của bà ta nên nhất quyết không nhận tiền, nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý, cứ cố ý nhét  tiền vào tay bà đồng.

Bà đồng miễn cưỡng nhận năm ngàn đồng coi như tiền hương khói:

“Làm lễ là miễn phí, nhưng nhang đèn đều được tôi làm từ nguyên liệu quý hiếm.”

Tiện thể bà ta còn đưa cho mẹ chồng tôi hơn chục gói nhỏ.

“Cái này bà uống một nửa, một nửa đổ lên vết thương, nửa tháng nữa là sẽ khỏi hẳn thôi.”

Tôi vội vàng nói chen vào:

“Mẹ, Viễn Phong cũng bị chó cắn.

Anh ấy đã vì bảo vệ mẹ mà bị cắn nữa ạ.”

Mẹ chồng vội vàng cầu xin bà đồng thêm một phần nữa, Lộ Viễn Phong mặt mày đen thui lại phải trả thêm hai ngàn đồng tiền thuốc.

Bà đồng gọi một thanh niên từ trong nhà ra.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.