Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 2

Đăng lúc 19:26 30/09/2024
11.5K · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Bố tôi rời mắt khỏi gương chiếu hậu, nhíu mày hỏi:

“Con bé đó có vấn đề về thần kinh à?”

“Có cặp bố mẹ như thế, nó không lớn lên hư hỏng mới lạ, may mà lúc đầu không nói chuyện giúp đỡ, nếu không nhà này chắc chắn sẽ như kẹo cao su, dính vào rồi không gỡ ra được.”

Mẹ tôi đồng tình gật đầu.

Tôi từ từ cụp mi xuống.

Kiều Uyển không biết rằng, bố mẹ tôi rất coi trọng việc giáo dục của tôi.

Sau khi chứng kiến gia đình Kiều Uyển, họ tuyệt đối sẽ không để tôi dính líu gì đến cô ta.

3

Trước khi chúng tôi rời đi, đại diện ủy ban xã đã tìm đến chúng tôi.

Đỉnh Tây thôn vừa nghèo vừa hẻo lánh, trong làng có quá nhiều đứa trẻ không đủ khả năng đến trường, bỏ lỡ chúng tôi, còn không biết bao giờ mới có người đến nữa.

Cô ấy đưa cho bố mẹ tôi một danh sách.

Mỗi đứa trẻ trong danh sách đều được dán ảnh và thông tin gia đình ở vị trí tương ứng.

Cô ấy hy vọng bố mẹ tôi có thể chọn một đứa trẻ để hỗ trợ việc học, dù chỉ một đứa cũng được.

Sau chuyện xảy ra ở nhà Kiều Uyển hôm qua, bố mẹ tôi thật sự không muốn lắm.

Nhưng đối mặt với ánh mắt tha thiết của đại diện ủy ban xã, họ lại không biết nên từ chối như thế nào.

Tôi lật xem danh sách, giả vờ như vô tình nói:

“Bố mẹ ơi, người cứu con hôm trước còn có anh trai này nữa ạ.”

Bố mẹ tôi nghe thấy liền quay đầu lại.

Đại diện ủy ban xã nhìn thấy đứa trẻ tôi chỉ, lập tức vui vẻ cười nói:

“Hóa ra là A Viễn à, thằng bé này mới học lớp ba, mấy hôm trước thi khảo sát đầu năm được hạng nhất toàn huyện đấy.”

“Mẹ nó là sinh viên đại học ra từ làng mình, vì bố nó bị gãy chân ở công trường, nên đã từ bỏ công việc ở thành phố để về nhà chăm sóc, sau đó kết hôn sinh con, sống ở đây đến tận bây giờ.”

Bố mẹ tôi bàn bạc một lúc rồi đồng ý.

Nói ngày mai sẽ đến nhà Tống Chi Viễn xem sao.

Tôi làm nũng đòi phải đến cảm ơn anh trai ngay bây giờ.

Bố mẹ tôi không lay chuyển được tôi, nên đành lái xe đi.

Kiếp trước, người cứu tôi khỏi bọn buôn người, quả thực có Tống Chi Viễn.

Khi Kiều Uyển kéo tôi chạy, Tống Chi Viễn còn ôm chặt lấy tên buôn người đó, không cho hắn đuổi theo chúng tôi.

Tôi định gọi người đến cứu anh ấy.

Nhưng Kiều Uyển nói với tôi rằng, tên buôn người đó là họ hàng của Tống Chi Viễn.

Bọn họ cùng nhau diễn trò này là để lừa tiền bố mẹ tôi.

Tôi đã tin là thật.

Lần thứ hai gặp lại Tống Chi Viễn là khi tôi vừa vào đại học.

Anh ấy với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đã quay lại trường để diễn thuyết.

Lúc đó, cả trường đều lan truyền những câu chuyện về Tống Chi Viễn.

Nói rằng anh ấy là người duy nhất trong lịch sử trường B vừa là học bá vừa là nam thần.

Anh ấy học ngành thiết kế nội thất, từ năm nhất đại học đã bắt đầu nhận việc bên ngoài để kiếm tiền.

Năm tư chưa tốt nghiệp đã nhận được lời mời làm việc từ rất nhiều công ty lớn hàng đầu.

Sau khi tích lũy kinh nghiệm và các mối quan hệ ở công ty lớn, anh ấy nhanh chóng nghỉ việc để khởi nghiệp, và đã trở thành người dẫn đầu trong ngành.

Tôi không ngờ rằng, người như vậy lại tỏ tình với tôi.

Nhưng lúc đó, vì chuyện hồi nhỏ nên tôi đã từ chối anh ấy trước mặt mọi người.

Mãi cho đến khi Tống Chi Viễn đến dự đám tang của tôi.

Từ những lời mỉa mai, vu khống của Kiều Uyển, tôi mới biết, sau khi chúng tôi chạy thoát hôm đó, Tống Chi Viễn đã bị tên buôn người đánh gãy một chân, suýt nữa thì bị tàn tật suốt đời.

Tên buôn người đó cũng không phải họ hàng của anh ấy.

Ký ức cuối cùng, là ở hậu trường lễ trao giải cho người nổi tiếng trên mạng, Tống Chi Viễn dùng bút máy đâm thẳng vào giữa trán Kiều Uyển.

Kiếp trước anh ấy đã báo thù cho tôi, lần này đến lượt tôi bảo vệ anh ấy.

4

Ở bệnh viện, bố mẹ Tống Chi Viễn rất nhiệt tình chào đón chúng tôi.

Sau khi tìm hiểu rõ tình hình, bố mẹ tôi trực tiếp giúp Tống Chi Viễn làm thủ tục chuyển viện.

Lại mời bác sĩ khoa chỉnh hình của bệnh viện tỉnh đến hội chẩn.

Sau khi xác nhận chân của Tống Chi Viễn có thể hồi phục hoàn toàn, bố mẹ Tống Chi Viễn hai mắt đỏ hoe cảm ơn bố mẹ tôi.

Bên giường bệnh, tôi hỏi Tống Chi Viễn:

“Đau không?”

Tống Chi Viễn lắc đầu.

Tôi nhìn chăm chú vào hàng lông mày của anh ấy: “Anh trai, hôm đó cảm ơn anh, anh nhất định phải nhanh chóng khỏe lại nhé.”

“Anh sẽ, em tên gì?”

“Thẩm Mạn.”

“Anh tên Tống Chi Viễn, trả em cái này.”

Anh ấy xòe lòng bàn tay ra, là kẹp tóc của tôi.

Kiếp trước sau khi tôi từ chối anh ấy, chiếc kẹp tóc mà anh ấy trả lại cho tôi chính là chiếc này.

Lúc đó sau khi nhận được, tôi đã trực tiếp ném vào thùng rác.

Bây giờ nghĩ lại muốn quay về lúc đó tát mình một cái.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận