Sống lại vả mặt chị chồng cực phẩm – Chương 11

Đăng lúc 16:50 17/09/2024
3.9K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ngay cả khi Vương Vũ nói sẽ cắt đứt quan hệ, bà cũng không chịu. Cuối cùng, Vương Vũ mới thất vọng mà bỏ về.

 

Kể từ đó nhà cửa yên bình hẳn. Không còn mẹ chồng gây rối, cuộc sống của tôi và Vương Vũ ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Tám năm sau.

 

Vương Vũ nhận được cuộc gọi báo rằng mẹ anh bị tai nạn xe, phải nằm liệt giường. Anh vội vã trở về ngay trong đêm.

 

Tôi không hỏi han gì, cũng không về cùng anh.

 

Nửa tháng sau, anh quay lại nhà mà không nói một lời nào về chuyện của mẹ anh.

 

Sau đó, mẹ tôi kể cho tôi nghe rằng. Vụ tai nạn của mẹ chồng tôi hóa ra là do Ngô Bân bày trò xúi giục, lúc này nó mới mười bốn tuổi.

 

Những năm qua, mẹ chồng tôi chỉ dựa vào số tiền lương hưu ít ỏi để nuôi Ngô Bân, lúc nhỏ thì còn tạm đủ nhưng giờ nó đã lớn. Đứa bé liên tục đua đòi và kêu rằng tiền bạc không đủ.

 

Thiếu tiền, nó bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu.

 

Ngô Bân xem những đoạn phim lừa đảo trên phim truyền hình, rồi dụ bà nội lao ra trước xe để lừa tiền.

 

Nhưng không may, người mà họ định lừa lại là dân xã hội đen.

 

Bà ta muốn tiền ư? Được thôi, gã đó đòi đổi lấy một cái chân của bà.

 

Dù lúc đầu xe chưa đâm trúng, nhưng bà ta lại tự lao về phía chiếc xe cuối cùng thì bị gã đâm thẳng vào. Gã trả hai trăm ngàn, rồi ung dung bỏ đi.

 

Khi bà được đưa đến bệnh viện, Ngô Bân đã cầm hai trăm ngàn đó và biến mất. Còn cái chân của bà thì bị gãy nát và không thể nào đứng lên được nữa.

 

Vương Vũ ở lại bệnh viện chăm mẹ nửa tháng, còn Ngô Bân chẳng thèm đến thăm một lần nào. Thậm chí, nó đã tiêu hết hai trăm ngàn đó vào cờ bạc, rồi bị bắt đi trại cải tạo vì học theo đám bạn xấu.

 

Ngay cả trong hoàn cảnh như thế, mẹ chồng vẫn van xin Vương Vũ lo liệu và cứu Ngô Bân ra khỏi trại.

 

Vương Vũ tức giận, thuê một người chăm sóc mẹ rồi bỏ về nhà.

 

Sau đó, anh có đến đồn cảnh sát để tìm hiểu sự việc. Hóa ra, khi lừa đảo bà và Ngô Bân đã tính toán chọn đoạn đường không có camera. Thế là gã tài xế kia đã lẩn mất tăm.

 

Từ đó, Vương Vũ không còn về thăm mẹ nữa, chỉ nhờ người chăm sóc bà.

 

Nghe nói sau khi Ngô Bân được thả ra, nó luôn oán giận bà vì không cứu mình ra khỏi trại. Nó quay lại mắng chửi bà thậm tệ.

 

Rồi nó đòi bà đưa tiền, nhưng bà làm gì còn tiền nữa?

 

Số tiền ít ỏi còn lại, bà cũng không dám đưa cho Ngô Bân.

 

Khi người giúp việc không có ở nhà, Ngô Bân liền lục lọi khắp nơi. Thấy bà có vẻ hoảng loạn và ôm chặt cái gối nó liền lật bà xuống giường, chỉ khi tìm được chút tiền còn lại rồi nó mới định bỏ đi.

 

Bà cụ tức giận tát nó một cái.

 

Như chọc phải tổ ong vò vẽ, Ngô Bân cầm dao chém chết bà ngay tại chỗ.

 

Lúc Vương Vũ nhận được tin dữ, anh không kìm được mà ôm mặt khóc òa lên.

 

Còn tôi, trong lòng chỉ thấy trầm lặng.

 

Đúng là tự làm tự chịu.

 

— Hết truyện —

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.