Sống lại vả mặt chị chồng cực phẩm – Chương 2

Đăng lúc 16:43 17/09/2024
5.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhưng mẹ chồng lại bừng bừng nổi giận: “Lý Nguyệt! Dù tôi không góp tiền nhưng Vương Vũ đã bỏ tiền ra, nó là con trai tôi nên nó phải nghe lời tôi. Vương Vũ, con nói xem, con có để chị con ở nhà này hay không?”

 

Tôi nhìn Vương Vũ: “Chồng à, chẳng phải chúng ta vừa bàn chuyện bán ngôi nhà này để mua căn khác ở thành phố A sao? Anh không quên đấy chứ?”

 

Kiếp trước, vào thời điểm này, tôi và Vương Vũ cũng đang định bán nhà để mua một căn ở thành phố A, vì công việc của chúng tôi đều ở đó và cũng phải tự chăm con. Căn nhà này ở quê chẳng có tác dụng gì.

 

Nhưng kiếp trước, tôi thương chị chồng và không hề đề phòng nhà chồng. Khi mẹ chồng nói cho chị chồng ở tạm, tôi đồng ý ngay không chút do dự.

 

Vương Vũ chần chừ một lúc lâu, rồi khó nhọc nói với tôi: “Vợ à, chuyện mua nhà, hay là mình… để sau hẵng tính?”

 

Tôi cười nhạt: “Đợi? Đợi đến khi nào? Đợi đến lúc con gái chúng ta cưới rồi mới mua à?”

 

Vương Vũ bối rối nhìn sang mẹ anh: “Mẹ, thật ra để chị ở cùng mẹ cũng tốt mà. Nhà của mẹ tuy nhỏ nhưng cũng rộng tám mươi mét vuông, đủ chỗ cho mẹ cùng chị và tiểu Bân ở rồi.”

 

Mẹ chồng trợn mắt nói: “Làm sao được? Ở với mẹ thì sau này tiểu Bân học hành thế nào?”

 

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, thì ra đây mới là kế hoạch của họ, tính trước cả việc chiếm suất học cho con.

 

Năm đó, vợ chồng tôi mua căn nhà này chỉ vì ngôi trường tiểu học nổi tiếng gần đây.

 

Tiểu Bân năm nay đã gần sáu tuổi, sang năm có thể vào lớp một. Quả là một kế hoạch hoàn hảo.

 

“Mẹ, mẹ nói vậy là có ý muốn cho tiểu Bân vào học ở trường tiểu học số một phải không? Vậy còn tiểu Vi thì sao?” Tôi kìm nén cơn giận, lạnh mặt hỏi.

 

Mẹ chồng bĩu môi: “Cái Vi còn nhỏ mà, nó mới ba tuổi, vẫn còn vài năm nữa mới đi học.”

 

“Không phải chuyện vài năm hay không, nếu tiểu Bân đi học thì tiểu Vi sẽ không có chỗ nữa.”

 

“Không có thì tìm trường khác mà học. Dù sao nó cũng chỉ là con gái thôi… Với lại, các con đang sống ở thành phố A mà, suất học ở đây cũng để trống thôi…” Mẹ chồng nói một cách thản nhiên.

 

Tôi hít sâu một hơi, thì ra đây mới là lời thật lòng của bà ta.

 

Tôi nhìn Vương Vũ: “Chồng à, anh thấy sao?”

 

Kiếp trước, mẹ chồng không nói thẳng ra những lời này, và Vương Vũ đương nhiên đứng về phía gia đình của anh.

 

Lúc này, sắc mặt Vương Vũ tối sầm lại, rõ ràng anh hiểu con gái mình mới là quan trọng hơn.

 

Chị chồng liếc mắt nhìn Vương Vũ, kéo tay áo mẹ chồng: “Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ như thế? Mình không học ở trường này thì học trường khác, Tiểu Bân nhà mình giỏi mà, học trường nào chẳng được…”

 

Mẹ chồng vẫn khăng khăng: “Không được, Tiểu Bân phải vào học trường này! Vương Vũ, con nói gì đi!”

 

Vương Vũ lạnh lùng đáp: “Mẹ, con không quan tâm chị ấy muốn đứa nhỏ học trường nào, nhưng chuyện nhà cửa thì con đã bàn với vợ rồi. Chúng con quyết định lần này về sẽ bán nhà để mua căn mới ở thành phố A. Mẹ cứ để chị dọn về ở với mẹ đi, con sẽ gửi chị năm trăm đồng mỗi tháng làm sinh hoạt phí.”

 

Tôi khẽ cau mày: “Sao lại phải gửi tiền sinh hoạt phí cho chị ấy? Chị ấy không có tay chân à? Nếu không nuôi nổi con thì cứ gửi con về cho chồng nuôi.”

 

Không ngờ tôi tránh được chuyện nhà cửa nhưng lại không tránh được chuyện sinh hoạt phí này.

 

Kiếp trước, Vương Vũ cũng đã nói câu này.

 

Khi đó, tôi cũng không vui, dù chỉ là vài trăm đồng nhưng với gia đình nhỏ của chúng tôi, gánh nặng kinh tế vẫn rất lớn. Thế nhưng, Vương Vũ nói đó là chị gái anh, ngày trước khi anh đi học chị ấy cũng thường giúp đỡ tiền bạc, giờ chỉ có năm trăm đồng thôi, đừng tính toán quá.

 

Nghĩ lại lúc đấy, tôi cũng không muốn so đo gì cả nên đã đồng ý.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.