Sống lại vả mặt chị chồng cực phẩm – Chương 3

Đăng lúc 16:43 17/09/2024
4.3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khi hai vợ chồng tôi cố gắng làm việc chăm chỉ, tích góp từng đồng để đủ tiền đặt cọc mua nhà mới ở thành phố A. Thì lúc đó, Vương Vũ có ý tưởng muốn khởi nghiệp, và anh ấy đã tiêu sạch toàn bộ số tiền còn lại của gia đình.

 

Gia đình chúng tôi trong khoảng thời gian đó, đã khó khăn đến mức chỉ dám ăn cháo trắng mỗi ngày, đến miếng thịt mười đồng tôi cũng phải do dự tới nửa tháng mới dám mua một lần. Dù vậy, ngay cả khi Vương Vũ đã nói rõ tình hình thì mẹ chồng vẫn gọi điện đòi tiền vào mỗi mùng một hàng tháng.

 

Bà ta nói rằng đó là lời hứa của chính Vương Vũ, và dù chúng tôi có khó khăn đến đâu cũng không thể nào khó khăn hơn chị của anh ấy được.

 

Rồi bà bắt đầu khóc lóc kể lể những năm tháng chị chồng đã hy sinh vì anh thế nào, sau đó lại khóc thương cho cuộc đời khổ cực của chị.

 

Cuối cùng, không muốn Vương Vũ phải quá mệt mỏi, tôi cắn răng nhận thêm công việc để gom đủ năm trăm đồng gửi về cho họ.

 

Khoảng thời gian đó tôi mỗi ngày chỉ ngủ chừng ba tiếng, chỉ trong một năm tôi trông như già đi cả chục tuổi.

 

Vương Vũ không đồng tình: “Vợ à, chỉ là năm trăm đồng thôi mà.”

 

Tôi trừng mắt nhìn anh: “Tôi không đồng ý! Năm đồng tôi còn không đồng ý huống chi là năm trăm. Vương Vũ, tôi nói cho anh biết, đó là chị anh chứ không phải mẹ anh. Anh không có nghĩa vụ phải chu cấp cho chị ấy. Hơn nữa, chị ấy vẫn có khả năng lao động, tại sao chúng ta phải đưa tiền cho chị ấy? Anh định dùng sự bố thí này để thỏa mãn lòng tự tôn của mình à?”

 

Vương Vũ giận dữ: “Lý Nguyệt! Em đang nói cái gì vậy? Chuyện này anh đã quyết rồi, chẳng lẽ anh không có quyền quyết định năm trăm đồng này?”

 

Tôi cười nhạt: “Được thôi! Anh muốn đưa thì cứ đưa tôi không cản. Nhưng một khi anh đưa tiền thì chúng ta sẽ ly hôn.”

 

Vương Vũ không thể tin nổi nhìn tôi.

 

Mẹ chồng lớn tiếng mắng: “Con khốn nạn kia, mày diễn giỏi lắm! Mấy năm nay tao cứ tưởng mày là đứa con dâu hiếu thảo, không ngờ tất cả đều được giấu kỹ trong lòng. Phì! Ly hôn thì ly hôn, con trai tao còn có thể tìm đứa tốt hơn mày nhiều! Căn nhà này tao ở chắc rồi, năm trăm đồng con trai tao cũng phải đưa chắc luôn…”

 

Cảnh mẹ chồng hống hách khiến tôi đau nhói trong lòng.

 

Kiếp trước cũng như vậy.

 

Mấy năm đầu, mẹ chồng và chị chồng còn nói được vài câu tử tế trước mặt tôi.

 

Nhưng về sau, mỗi khi Tết đến tôi giống như khách ở trong nhà và không dám động chạm đến bất cứ thứ gì. Chỉ cần hơi động vào, mẹ chồng sẽ bóng gió mắng chửi tôi đủ điều.

 

Không chỉ là khách, tôi còn phải gánh hết mọi việc trong nhà.

 

Theo lời mẹ chồng nói thì chị chồng đã quá vất vả khi phải chăm sóc bà, nên khi tôi về nghiễm nhiên phải chia sẽ công việc với chị.

 

Chỉ cần không vừa ý, bà lại mắng chửi những lời như thế.

 

Tức quá, tôi đứng dậy cầm chổi chỉ thẳng vào họ: “Ra ngoài, cút ra ngoài ngay! Đây là nhà của tôi, không đến lượt các người làm chủ! Cút ra, đi ngay bây giờ!”

 

Vương Vũ kinh ngạc: “Vợ à, em làm cái gì thế? Không cho thì không cho, có cần phải…”

 

Tôi chỉ thẳng vào anh bằng cây chổi: “Anh nói thêm câu nữa, ngày mai chúng ta ly hôn rồi thì anh cũng cút luôn đi!”

 

“Cái con khống trời đánh kia, mày sẽ không được chết tử tế đâu! Sao mày dám đối xử với mẹ chồng và chị chồng như thế…”

 

Tôi không để bà ta nói hết câu, liền vung cây chổi quét mạnh thẳng vào không trung.

 

Chổi quét vào vạt áo của mẹ chồng, rồi không thương tiếc vung về phía chị chồng.

 

Chị chồng không thể giả vờ được nữa, liền nhảy lên chửi bới: “Lý Nguyệt, mày bị điên rồi à! Mẹ đã bao năm chịu khổ vì chúng mày, mày không cho tao ở thì thôi, không cho Vương Vũ đưa tiền thì tao cũng chẳng cần. Mày có cần phải cầm chổi đuổi mọi người như vậy không?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.