Sống lại vả mặt chị chồng cực phẩm – Chương 4

Đăng lúc 16:44 17/09/2024
5.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi vừa quét chổi vừa cười lạnh: “Bà ấy chịu khổ vì chúng tôi? Bà ấy chịu khổ cái gì?”

 

“Mẹ đã vất vả nuôi em trai tao lớn lên…”

 

“Đó là chuyện giữa bà ấy và con trai bà ấy, liên quan gì đến tôi? Khi tôi bước vào nhà này, bà ấy có cho tôi đồng sính lễ nào không? Tiền mua nhà cũng là do tôi và nhà mẹ đẻ góp vào. Bà ấy đã từng chăm sóc con tôi lấy một ngày chưa? Tôi còn phải về nhà mẹ đẻ để ở cữ. Bà ấy đã làm gì cho tôi mà gọi là chịu khổ?”

 

Nghĩ đến những chuyện này, lòng tôi đầy uất hận.

 

Khi tôi chuẩn bị sinh con gái, mẹ chồng cười bà hứa sẽ qua giúp chăm sóc tôi. Nhưng đến ngày sinh, bà ấy hết kêu đau đầu, đau chân, đau gối, rồi nói không thể qua chăm sóc tôi được.

 

Cuối cùng, tôi phải gọi mẹ ruột đến giúp.

 

Nhưng khi đi ngoài đường, mẹ tôi lại thấy mẹ chồng tôi đang đưa đón Tiểu Bân đi học mẫu giáo.

 

Lúc đó tôi đã tức giận và cãi nhau một trận với Vương Vũ. Anh ấy dỗ dành mãi tôi mới nguôi giận.

 

Nghe tôi nói vậy, Vương Vũ định tiến lại gần nhưng rồi lại dừng bước.

 

Tôi thì vẫn không ngừng tay.

 

Mẹ chồng và chị chồng bị tôi đuổi ra ngoài, tôi còn ném đồ đạc của họ ra theo, rồi “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

 

Mẹ chồng đứng ngoài khóc lóc, gào thét.

 

Làm náo loạn đến mức hàng xóm cũng đến gõ cửa, bảo tôi đừng quá đáng với người già.

 

Tôi nhìn bà thím hay xen vào chuyện người khác, không vui vẻ gì mà nói: “Thím à, cảm ơn lòng tốt của thím. Nhưng thím có hỏi thử xem mẹ chồng cháu đã tính toán với gia đình cháu như thế nào chưa? Chị chồng ly hôn, đó là lỗi của chúng cháu sao? Giờ lại muốn ép chúng cháu nhường căn nhà này cho chị ấy ở, còn muốn con trai chị ấy chiếm xuất học của con gái cháu. Bà ấy nói, con gái cháu còn nhỏ, ai đi học mà chả được. Thím nghĩ xem, có bà nội nào lại nói những lời như thế về cháu mình không?”

 

Mẹ chồng lập tức vui vẻ hẳn lên: “Không phải mày vừa từ chối sao, mày sẽ không bán nhà nữa đúng không?”

 

Tôi cười gượng với thím hàng xóm: “Thím thấy đó, cháu và chồng vốn định lần này về bán căn nhà này rồi lên thành phố A mua một căn khác. Căn nhà này để không cũng chẳng làm gì, mà hồi mua nó chúng cháu đã tiêu hết sạch tiền tiết kiệm. Giờ cũng không có tiền để trả thêm đợt cọc khác. Nhưng mẹ chồng cháu cứ khăng khăng không cho bán, nhất quyết bắt chúng cháu để cho chị chồng ở miễn phí. Cháu… cháu thật sự khó xử quá…”

 

Nói đến đây, nước mắt tôi không ngừng rơi. Không phải chỉ là khóc lóc sao? Ai mà không làm được chứ!

 

“Lúc kết hôn, cháu thương bà ấy vất vả nuôi chồng cháu lớn khôn, nên không đòi một đồng sính lễ. Tiền mua nhà cũng là tiền cháu và chồng vất vả dành dụm cùng bỏ ra, thêm cả nhà mẹ đẻ của cháu góp vài chục triệu mới đủ tiền đặt cọc. Sau đó, khi cháu sinh con, bà ấy có thể đưa đón con của chị chồng đi học nhưng lại không đủ sức chăm sóc cháu ở cữ. Thím ơi, trong lòng cháu cũng khổ lắm chứ…”

 

Thím hàng xóm nghe xong, lúng túng nói vài câu khuyên chúng tôi nên hòa thuận, rồi rút lui nhanh chóng.

 

Tôi không thèm nhìn mẹ chồng và chị chồng đang tím tái mặt mày ở trước mặt, liền đóng sập cửa lại.

 

Vương Vũ cau mày tiến đến gần tôi.

 

Tôi cẩn thận lùi lại vài bước: “Sao? Anh muốn đòi lại công bằng cho mẹ và chị gái anh à?”

 

Nếu không phải kiếp trước chị chồng lén lút tìm cho anh, một cô tình nhân nhưng may mắn anh còn giữ vững được bản thân, thì khi trở lại kiếp này điều đầu tiên tôi làm là ly hôn với anh rồi.

 

Vương Vũ cười khổ: “Em yêu, em không thấy anh đã đứng nhìn em đuổi mẹ và chị gái ra ngoài rồi sao? Còn đòi công bằng gì nữa? Thôi nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không?”

 

Tôi trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đồng ý.

 

Hai chúng tôi ngồi xuống ghế sofa.

 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.