Sống lại vả mặt chị chồng cực phẩm – Chương 5

Đăng lúc 16:46 17/09/2024
5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Vương Vũ thở dài: “Vợ à, dạo này em có phải bị áp lực quá không? Hay có chuyện gì mà anh chưa biết?”

 

Tôi lắc đầu: “Không có. Sao anh lại hỏi vậy?”

 

“Nhưng anh thấy mấy hôm nay em cư xử lạ lắm. Bình thường em đâu có như vậy.”

 

Tôi nhếch môi cười cay đắng.

 

Đúng vậy, kiếp trước vào thời điểm này, tôi vẫn là con cừu non cam chịu tất cả.

 

Cho đến khi bị mẹ anh và chị gái anh rút cạn kiệt sức lực, đến cả mảnh xương cũng không còn.

 

Mà dĩ nhiên, nguyên nhân bắt nguồn không phải ai khác mà chính là người đàn ông trước mặt tôi đây.

 

Tôi trừng mắt nhìn anh: “Không có gì cả! Chỉ là em tức giận thôi. Trước khi kết hôn, lúc mua căn nhà này mẹ anh không phải đã nói rõ rồi sao, rằng sau này khi sinh con mẹ sẽ giúp trông cháu. Trường tiểu học gần đây rất tốt, mẹ sẽ tiện đưa đón đứa nhỏ. Có phải vậy không?”

 

Vương Vũ gãi mũi: “Phải.”

 

“Vậy anh xem mẹ anh vừa nói gì? Toàn lời coi thường con gái mình. Nếu anh cũng coi thường con như mẹ anh, thì tốt nhất chúng ta ly hôn sớm đi, để anh tìm người khác.”

 

“Em yêu, sao em lại nói vậy! Chúng ta bên nhau bao năm rồi, chẳng lẽ em còn chưa hiểu anh sao?” Vương Vũ ôm chặt tôi.

 

Mắt tôi đỏ hoe: “Vương Vũ, không phải em không hiểu cho anh. Nhưng anh cũng phải cho em một lý do để tiếp tục hiểu. Bao năm nay, mẹ anh thiên vị chị gái anh thế nào, anh cũng tự nhìn thấy. Những chuyện nhỏ nhặt trước đây, em còn nhịn được.”

 

“Nhưng lần này bà ấy nói về con gái chúng ta như thế, em không thể chịu nổi. Còn vì tính toán cả chỗ học cho cháu ngoại, mà không cho vợ chồng mình bán nhà. Nếu cứ như vậy chúng ta sẽ chẳng mua được nhà mới, tiểu Vi cũng không có chỗ để học, cuối cùng chẳng được gì cả. Không phải em nhỏ nhen, mà em chỉ đang lo cho gia đình nhỏ của chúng ta thôi.”

 

“Và chuyện anh muốn đưa tiền cho chị gái, anh có suy nghĩ kỹ chưa? Năm trăm nhìn thì không nhiều, nhưng sau này chúng ta còn khoản tiền vay nhà, con phải đi học và học thêm, cái gì cũng cần tiền. Vài năm nữa, mẹ anh già yếu ốm đau, bệnh tật, anh chăm hay không? Nếu chị anh gặp chuyện gấp cần tiền, anh giúp hay không? Với tính cách của anh, anh chắc chắn không thể không giúp. Chúng ta mỗi ngày tiêu pha chút ít, đến khi đó thì còn gì để xoay xở?”

 

“Chị anh bây giờ còn trẻ, chỉ cần không lười biếng thì hoàn toàn có thể tự nuôi con. Huống hồ, mẹ anh vẫn đang giúp đỡ chị ấy. Đừng tưởng em không biết, tiền hưu của mẹ anh đều mang đi trợ cấp cho chị ấy hết rồi.”

 

Vương Vũ im lặng không nói gì thêm.

 

Tôi cũng không muốn để ý đến anh nữa, liền vào phòng thu dọn đồ đạc.

 

Căn nhà này, tôi không muốn ở lại nữa.

 

Hôm nay tôi sẽ về nhà mẹ đẻ, sáng mai về rồi tôi sẽ đưa con về luôn.

 

Ban đầu, tôi định để mẹ chồng trông con giúp, để chúng tôi có thể giúp chị chồng tìm tay chơi bời kia.

 

Nhưng giờ tôi đã trở về từ kiếp trước, chuyện đó không còn cần thiết nữa.

 

Một lát sau, Vương Vũ bước vào phòng: “Em yêu, anh đã nghĩ kỹ rồi, em nói đúng. Chúng ta sẽ bán căn nhà này, cũng không đưa tiền cho chị nữa.”

 

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

 

“Ừ, anh nghĩ kỹ thì tốt. Vậy mai chúng ta đi đến môi giới treo bán nhà, rồi về sớm đi. Em cũng không xin nghỉ phép được nhiều.”

 

“Được, nghe theo em hết.”

 

Sáng hôm sau, tôi và Vương Vũ trực tiếp đến trung tâm môi giới, đăng bán nhà. Sau đó, thu xếp đồ đạc đến nhà mẹ đẻ đón con, rồi quay về thành phố A.

 

Suốt quãng đường, tôi chẳng quan tâm Vương Vũ có gọi điện cho mẹ và chị gái hay không.

 

Cuộc sống bỗng chốc êm đềm trở lại.

 

Cho đến một ngày, bên môi giới gọi điện cho tôi nói rằng có khách muốn xem nhà. Tôi đương nhiên đồng ý ngay, vì chìa khóa đã để bên đó nên cứ để họ tự quyết định.

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.