Sống lại vả mặt chị chồng cực phẩm – Chương 7

Đăng lúc 16:48 17/09/2024
4.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi gằn giọng quát: “Bà dám bước lên, tôi sẽ không chăm sóc bà và cũng không cho con trai bà chăm sóc khi bà về già nữa. Để xem con gái bà có chăm được cho bà hay không?”

 

Mẹ chồng lập tức dừng bước.

 

Tôi cào thêm vài phát vào mặt chị chồng.

 

Đây là điều tôi đã muốn làm từ kiếp trước rồi.

 

Sau khi xả cơn giận, tôi chửi: “Mày đừng có lúc nào cũng làm bộ dáng đáng thương ở đây, khóc lóc như thể cả thế giới đối xử tệ với mày vậy.”

 

“Lúc nào mày cũng nói không muốn chiếm nhà em trai, chỉ cần có chỗ ở là đủ. Vậy tao với Vương Vũ đã để mày không có chỗ ở sao? Mày không hài lòng với căn nhà nhỏ của mình và mẹ đúng không. Mày phải chiếm lấy nhà của em trai mới vừa lòng hả? Mày đã soi gương trước khi làm điều đó chưa, mặt mũi của mày cũng lớn lắm nhỉ?” Tôi chỉ tay thẳng vào mặt chị chồng mà mắng.

 

“Giờ mày còn dám đẩy Vương Vũ ngã xuống cầu thang, mạng anh ấy lớn mới không sao. Nếu có chuyện gì xảy ra, mày đang hả hê lắm đúng không? Tao nói cho mày biết. Cái trò đê hèn của mày, tao không lạ gì! Mày định giở trò, kiếm cho Vương Vũ một cô gái khác để ly hôn với tao đúng không?”

 

Câu cuối tôi chỉ là lỡ lời, vì đó là chuyện của kiếp trước.

 

Nhưng lúc này, nhìn sắc mặt chị chồng trắng bệch.

 

Lòng tôi liền chùng xuống, tôi hiểu rằng có lẽ cô ta đã có ý nghĩ này từ lâu rồi.

 

Người đàn bà độc ác này!

 

Đánh xong, tôi cười nhạt: “Giờ tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát! Hai người chiếm nhà trái phép, lại còn đẩy Vương Vũ ngã cầu thang… chuyện này chắc ngồi tù vài năm đấy! Để xem các người còn dám nhòm ngó căn nhà này nữa không.”

 

Mẹ chồng và chị chồng liếc nhau, họ sợ hãi đến run rẩy.

 

Tôi lừ mắt nhìn họ, từ từ lấy điện thoại ra và giả vờ gọi điện.

 

Mẹ chồng vội vã chạy tới nắm lấy tay tôi, cười gượng: “Lý Nguyệt à, đừng gọi…”

 

“Không được đâu, căn nhà này chúng tôi nhất định phải bán. Sau chuyện này, ai biết được liệu sau này các người có vì căn nhà đó mà đẩy tôi xuống nữa không? Lỡ mà các người nhẫn tâm hơn, thêm vài chiêu nữa thì mười cái mạng của tôi cũng không đủ cho các người dùng.”

 

Mẹ chồng vội vàng kéo tay chị chồng, vừa nói: “Không đâu… không đâu. Mẹ và chị con sẽ dọn đi ngay… dọn ngay lập tức mà. Nào, chúng ta về thôi…”

 

Tôi giả vờ do dự: “Thật sự dọn đi chứ?”

 

“Thật mà, dọn ngay lập tức. Con đừng báo cảnh sát nhé.” Như sợ tôi sẽ gọi báo cảnh sát, mẹ chồng kiên tục hứa sẽ mau chóng dọn đi.

 

Tôi ngập ngừng vài giây rồi nói: “Được, nể tình hai người là mẹ và chị của Vương Vũ, tôi sẽ tin thêm lần này. Nhưng nếu còn gây chuyện nữa tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy.”

 

Hai người lủi thủi bước đi.

 

Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh Vương Vũ, nhẹ nhàng chạm vào chỗ anh quấn băng: “Có đau không?”

 

Vương Vũ mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi: “Vợ à, em là người đầu tiên hỏi anh có đau không.”

 

Lòng tôi chùng xuống, cũng ôm anh thật chặt và khóc.

 

Từ sau chuyện đó, mẹ chồng và chị chồng quả thật đã dọn ra ngoài. Không còn sự cản trở, căn nhà ở khu đất tốt của chúng tôi nhanh chóng được bán đi.

 

Tôi và Vương Vũ liền mua một căn nhà mới ở thành phố A.

 

Sau đó, ngoài việc thỉnh thoảng mẹ chồng đòi Vương Vũ gửi chút tiền, mọi việc cũng yên ả.

 

Về mấy chuyện đó, tôi cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ dặn Vương Vũ biết chừng mực. Hầu hết tiền trong nhà đều do tôi quản lý, nên tôi không lo lắm về việc anh gửi bao nhiêu cho mẹ.

 

Chẳng mấy chốc đã đến Tết.

 

Dù lòng không muốn, nhưng tôi vẫn phải về quê.

 

Tôi không về nhà mẹ chồng, vì bà đã báo trước rằng nhà bà rất chật, còn trách móc mấy câu: “Đã bảo đừng bán nhà đó đi rồi, giờ thì biết rồi chứ? Về quê mà không có chỗ ở.”

 

Tôi về thẳng nhà ba mẹ ruột, mà chả thèm quan tâm lời bà ta nói.

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.